Lông mày Cố Tri Dân nhíu chặt lại, như thể sắp vặn vào với nhau.
Thẩm Lệ lên tiếng nói chuyện trước: “Anh lại vượt đèn đỏ rồi hả?”
Cố Tri Dân ngẩn ra một lát mới hiểu được ý của Thẩm Lệ: “Là Kha Trật lái xe.”
Thẩm Lệ hiểu rõ tính tình của Cố Tri Dân, anh vội vàng chạy đến như vậy, chắc chắn là phải vượt đèn đỏ.
Rõ ràng là nhân vật có địa vị cao trong giới giải trí, nhưng đôi khi làm việc vẫn rất dễ dàng bị kích động.
Loại chuyện vượt đèn đỏ này, cũng không phải là lần đầu tiên Cố Tri Dân làm.
Nhưng anh ta chưa bao giờ ghi nhớ.
“Vậy là tốt rồi.” Kha Trật làm việc khá là bình tĩnh, sẽ không vượt đèn đỏ.
“Tốt chỗ nào?” Cố Tri Dân ngước mắt nhìn cô, sắc mặt không vui, đáy mắt tràn đầy vẻ lo lắng.
Thẩm Lệ cũng không biết lời nói của mình có chỗ nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, khiến anh bất chợt tức giận như vậy.
Thẩm Lệ mấp máy môi: “Không vượt đèn đỏ thì tốt.”
Trong lòng Cố Tri Dân tức giận, tức giận là, tối hôm qua khi gặp mặt vẫn còn rất tốt, sao hôm nay đã xảy ra chuyện rồi.
Anh tức giận, nhẽ ra buổi sáng nên đi xem biểu diễn kịch nói của Thẩm Lệ, chứ không phải là đi thăm Giang Vũ Thừa.
Thằng nhãi Giang Vũ Thừa kia, thoạt nhìn tinh thần rất tốt, có chỗ nào giống như là người đã xảy ra chuyện chứ.
Người thật sự xảy ra chuyện, chính là Thẩm Lệ.
Cố Tri Dân im lặng ngồi trước giường bệnh, cũng không nói chuyện, tự tức giận với bản thân.
Thẩm Lệ cũng nhìn ra, nên sai anh: “Gọt táo giúp tôi.”
Cố Tri Dân nghe thấy vậy, lập tức đứng dậy đi lấy táo và dao gọt trái cây.
Vừa nhìn mới phát hiện, trong phòng bệnh có không ít hoa quả đồ ăn vặt, còn có một bó hoa tươi.
Hoa tươi đó cũng không phải hoa nào khác, mà lại là hoa hồng.
“Cái này là ai tặng?” Cố Tri Dân chỉ vào bó hoa hỏi Thẩm Lệ.
“Không biết.” Thẩm Lệ nói.
Cố Tri Dân nhướng mày: “Không biết?”
“Nhiều người ra ra vào vào phòng này như vậy, tôi nào có lòng dạ đi xem là ai tặng đồ gì chứ?” Thẩm Lệ tức giận nói.
Cố Tri Dân đi đến, cầm hoa hồng vứt vào trong thùng rác.
Thẩm Lệ không biết, nhưng anh ta biết, chắc chắn là Tần Ngữ Minh tặng.
“Này, anh…” Thẩm Lệ tức giận đến nghẹn lời: “Anh làm gì vậy.”
“Nhìn thấy ngứa mắt, ảnh hưởng tâm trạng, bệnh nhân cần phải thả lỏng tâm trạng.” Cố Tri Dân đường đường chính chính nói xong, rồi cầm táo lên bắt đầu gọt cho Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ lại không định để yên như vậy: “Tâm trạng tôi rất thả lỏng, anh nhặt hoa lên, đó là người khác tặng tôi!”
Cố Tri Dân coi như không nghe thấy, dứt khoát không để ý đến Thẩm Lệ.