“Trời ạ, tháng sau chị Thẩm sẽ gia nhập nhóm. Bây giờ cô ấy bị thương, làm sao có thể tham gia đội.”
“Hy vọng chị Thẩm không bị gì.”
“Em lo lắng quá, lúc này vẫn chưa có lời giải thích chính thức, rốt cuộc chị Thẩm làm sao…”
“Không phải chỉ có tôi là người duy nhất thấy Thẩm Lệ xấu xí, đúng không?”
Khi Cố Tri Dân nhìn thấy bình luận này, anh ta trả lời bình luận: “Chỉ có một mình anh thôi, đồ thối tha!”
Dù biết đây chỉ là tài khoản tiếp thị thôi, nhưng Cố Tri Dân vẫn không kìm lòng được, liên tiếp trả lời bình luận. Khi cảm thấy khá hơn, anh trả lại điện thoại cho Kha Trật.
Trên mạng có đủ loại ý kiến, Cố Tri Dân là chủ một công ty giải trí, anh ta đương nhiên biết mấy thứ trên mạng không đáng tin, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy Thẩm Lệ, trong lòng rối tinh lên, vô cùng lo lắng, nghĩ đến Thẩm Lệ không rõ thương tích nặng nhẹ thế nào.
Anh ta và Kha Trật cùng đi tới bệnh viện, đi đến bãi đậu xe, Cố Tri Dân nói địa chỉ cho Kha Trật.
Sau khi lên xe, lại nói với Kha Trật: “Lái nhanh lên.”
Kha Trật biết rằng Cố Tri Dân đang rất vội, nhưng anh ta không thể lái xe quá nhanh, anh ta vừa thận trọng lái xe vừa cố gắng lái nhanh nhất có thể.
Cố Tri Dân nghĩ rằng anh ta lái xe chậm nên đã quát: “Dừng lại!”
Kha Trật biết Cố Tri Dân muốn làm gì, trong lòng hơi khó chịu: “Tổng Giám đốc Cố, đã lái rất nhanh rồi, không thể tăng tốc được nữa.”
Vừa dứt lời, anh ta nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Cố Tri Dân phản chiếu trong gương chiếu hậu.
Kha Trật ngừng nói, lặng lẽ tăng tốc xe.
Suốt quãng đường, anh ta đã phải chịu đựng sự lạnh lùng của Cố Tri Dân, cho đến khi tới bệnh viện, Cố Tri Dân ra khỏi xe, anh ta mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau khi xuống xe, anh ta cố ý giữ khoảng cách với Cố Tri Dân, lúc này mới cảm thấy như “sống lại”.
Sau khi cảm nhận được bầu không khí thoải mái và ấm áp, anh ta vội vàng đuổi theo Cố Tri Dân, nhanh chóng làm tròn bổn phận, đến quầy tiếp tân hỏi số phòng bệnh của Thẩm Lệ.
Khi cả hai người đến trước cửa phòng bệnh của Thẩm Lệ, bên trong rất sôi động, nhiều người đếm không xuể.
Kha Trật liếc nhìn bên trong, một biển người, sau đó quay lại nhìn Cố Tri Dân: “Tổng Giám đốc Cố…”
Cố Tri Dân bước vào, mọi người đang ríu rít nói chuyện bỗng ngừng bặt hẳn, nguyên nhân bởi có người vừa gọi: “Tổng Giám đốc Cố.”
Những người xung quanh nghe thấy tiếng gọi im lặng nhìn về phía hai người vừa đi vào. Họ lập tức tản sang hai bên, nhường lối đi ở giữa cho Cố Tri Dân.
Cố Tri Dân cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Lệ.
Cô dựa nửa người vào giường, trán bị băng, hai tay cũng quấn băng dày, lại ở trong căn phòng toàn đồ trắng, càng toát lên vẻ gầy yếu.
Thẩm Lệ nhìn thấy Cố Tri Dân, đáy mắt toát lên vẻ kinh ngạc.
Từ khi cô bị thương đến khi vào bệnh viện cũng chưa được bao lâu, cô cũng mới băng bó vết thương xong rồi được đưa vào phòng bệnh không lâu. Bởi vì cô bị thương, biểu diễn kịch nói buổi sáng cũng tạm thời hủy bỏ, cho nên đa số người của đoàn kịch nói đều đến đây.
Mười mấy người chen chúc trong một phòng bệnh không lớn lắm, ầm ầm ĩ ĩ, thật ra Thẩm Lệ cũng hơi nhức đầu rồi.