Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2771

Đã từng lớn lên cùng nhau, bạn bè thời thơ ấu đều sống không tệ, chỉ có anh ta là hèn hạ nhất, còn lừa Thẩm Lệ một vố, những người còn mặt mũi thì sẽ không có cách nào dùng tâm trạng bình tĩnh để đối mặt với Thẩm Lệ.

Quán cafe này cách một con đường với phòng làm việc hiện tại của Thẩm Lệ đang thuê, đi bộ mười phút là đến.

Giá cả trong cửa hàng cà phê rất phải chăng những người dân đi làm ở gần đây đều thích đến đây mua, có điều bây giờ đang là thời gian làm việc, ở trong quán ngoại trừ cô và Giang Vũ Thừa thì cũng không còn cách nào khách hàng khác, còn đơn đặt hàng mua đi thì không phải là ít.

“Tiểu Lệ?”

Thẩm Lệ nghe thấy giọng nói của Giang Vũ Thừa, lúc này mới ý thức được mình đang thất thần.

Cô nhìn Giang Vũ Thừa một chút, bưng ly cà phê ở trước mặt lên rồi nhấp một ngụm.

Món mà cô gọi là một ly americano.

Hương vị của mỗi quán cà phê đều không giống nhau, americano của quán này vừa chua lại vừa chát.

Giang Vũ Thừa nhìn thấy ngay cả lông mày của Thẩm Lệ cũng đang nhíu lại, cảm thấy giật mình: “Em cũng đã bắt đầu uống americano rồi à? Anh nhớ là trước đó em đâu có uống thứ này đâu.”

“Ừm.”

Đúng đó, trước kia cô cảm thấy cà phê kiểu mỹ rất khó uống, uống hoài mà không quen được.

Bây giờ cảm thấy cũng ổn.

Giống như rốt cuộc Giang Vũ Thừa cũng đã lấy hết dũng khí: “Tiểu Lệ chuyện lúc trước là do anh có lỗi với em, anh đã bàn bạc với ba rồi, cùng lắm thì phá sản, chuyện do chính anh làm ra thì phải tự mình gánh chịu. Chỉ là có lỗi với ba anh, đây chính là tâm huyết cả đời của ông ấy.”

Nhà họ Giang cũng đã từng là gia tộc huy hoàng một thời.

Thẩm Lệ hỏi anh ta: “Không còn cách nào khác à?”

“Bây giờ đề nghị phá sản chính là cách thích hợp nhất, những cách khác… hoặc là càng hỏng hơn, hoặc là sẽ làm ảnh hưởng đến tài chính. Lỗ thủng quá lớn, cũng không còn là vấn đề do tiền nữa…”

Bản thân Giang Vũ Thừa cũng không còn mặt mũi gì để tiếp tục nói.

Nửa ngày sau anh ta lại ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Lệ: “Em sẽ ghét anh không?”

Thẩm Lệ nhìn anh ta, còn chưa nghĩ ra mình phải trả lời như thế nào, Giang Vũ Thừa lại nói tiếp: “Em có thể đến gặp anh thì anh đã rất thỏa mãn rồi, trước đó anh tỏ tình với em quả thật anh đã suy nghĩ đến để nhà họ Thẩm của em bù đắp lỗ thủng cho nhà anh. Nhưng mà sau khi anh đưa ra quyết định này, suy nghĩ đầu tiên của anh là anh hi vọng có thể sống cùng với em.”

“Anh biết anh đây là người si nói mộng, bây giờ tất cả những người có mối quan hệ đều tránh anh như tránh rắn độc… cũng chỉ có em đồng ý gặp anh một lần…”

“Lão Giang.”

Giọng nói của Thẩm Lệ cất lên làm cho đáy mắt của Giang Vũ Thừa hiện lên một tia sáng.

Xưng hô như thế này đối với anh ta mà nói là tràn đầy cảm giác thân thiết, cũng mang ý nghĩa Thẩm Lệ vẫn còn đồng ý làm bạn với anh ta.

“Thật ra thì tôi phải cảm ơn anh.” Thẩm Lệ nói.

Trên mặt của Giang Vũ Thừa xuất hiện một tia nghi hoặc: “Là chuyện gì?”

“Là anh đã cho tôi thấy rõ rất nhiều chuyện.”