“Không cần đâu, chỉ là tôi không đói bụng thôi.” Thẩm Lệ miễn cưỡng dựa lên ghế sofa, bộ dạng không hứng thú cho lắm.
Giang Vũ Thừa quan sát cô một chút rồi nói: “Tinh thần của em trông có vẻ không tốt.”
Thẩm Lệ giương mắt lên: “Anh cũng giống như vậy.”
“Anh đây cũng không còn cách nào khác, chuyện mà anh còn phải xử lý nhiều lắm, chuyện làm phiền lòng cũng có rất nhiều, cho dù anh có nghĩ thoáng thì cũng sẽ không vui.”
Giang Vũ Thừa thở dài, cả người trông rất uể oải.
Thẩm Lệ cũng không muốn nói chuyện, cứ loay hoay với điện thoại, thật ra thì cô cứ lướt tới lướt lui mấy phần mềm trong điện thoại chứ cũng không có làm chuyện gì.
“Tiểu Lệ, thật ra thì…”
“Thẩm Tiểu Lệ!”
Giang Vũ Thừa cứng nhắc mở miệng liền bị Cố Tri Dân đánh gãy.
Lúc Thẩm Lệ nghe thấy âm thanh quen thuộc này thì hơi ngơ ngác một chút, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cố Tri Dân đang đứng ở phía trước bàn ăn, mặt không có biểu cảm, trong ánh mắt chính là sự giận dữ mà chỉ có người thân thiết mới có thể nhìn ra được.
Thẩm Lệ nở nụ cười, trong giọng điệu mang theo cảm giác bình thường như ngẫu nhiên gặp nhau: “Anh cũng ăn cơm ở đây hả?”
Sau khi giọng nói của cô vừa dứt, sắc mặt của Cố Tri Dân càng khó coi hơn.
Giang Vũ Thừa có ngu ngốc đến mấy thì cũng mơ hồ cảm giác được bầu không khí không thích hợp.
Giang Vũ Thừa mở miệng cười: “Tri Dân, cậu đứng đấy làm gì vậy, ngồi xuống đi.”
Có điều là anh ta cười hơi ngại ngùng.
Quả thật là chuyện lúc trước anh ta làm không tử tế cho lắm, mà lần này Thẩm Lệ nói muốn hợp tác cùng với tập đoàn Giang thị, thật ra thì anh ta cũng có chút chột dạ.
Thẩm Lệ chưa từng kinh doanh, không có kinh nghiệm kinh doanh, cho nên có lẽ là không biết rõ hiện tại tập đoàn Giang thị có tình huống như thế nào, nhưng mà Cố Tri Dân là người kinh doanh nên anh biết được.
“Ngồi à?” Trong giọng nói của Cố Tri Dân mang theo một tia mỉa mai.
Sắc mặt của Giang Vũ Thừa liền tối xuống: “Tri Dân…”
Cố Tri Dân lại không thèm để ý đến anh ta, anh quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Lệ, vẻ mặt nghiêm khắc hiếm có: “Thẩm Tiểu Lệ, em giúp cậu ta, em có biết là cậu ta làm thế nào mà lại làm ra lỗ hổng lớn như vậy cho công ty hay không?”
“Cậu ta đã tham gia trò chơi cờ bạc ở nước ngoài và lôi cả tập đoàn Giang thị vào, bây giờ những người đó đã tìm đến cửa rồi, cậu ta sứt đầu mẻ trán cho nên đánh chủ ý lên trên người của em.”
“Thẩm Tiểu Lệ, trước khi làm việc thì em động não chút đi, nếu như thật sự có khả năng giúp đỡ thì sao anh lại không giúp cậu ta được, trong mắt em anh là loại người như vậy ư?”
Lúc đó, Thẩm Lệ đã cảm thấy nghi ngờ tại sao tập đoàn Giang thị đang yên đang lành, đột nhiên lại có lỗ hổng lớn như thế.
Bây giờ lại nghe Cố Tri Dân nói như thế này, cô mới giật mình hiểu được có chuyện gì xảy ra.