Vì thế cô ấy lại nói: “Chị Thẩm Lệ, em có thể hiểu chị, nhưng em cảm thấy giúp đỡ cũng cần có mức độ, nhưng… Chị tự hiểu là được.”
“Ừm.” Thẩm Lệ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên bảng lịch trình trong tay.
Cũng không biết cô có nghe lọt tai hay không.
Nhưng chị Thẩm Lệ thông minh như thế, làm việc cũng có chừng mực.
Cố Mãn Mãn lại bàn bạc với Thẩm Lệ sắp xếp một số công việc gần đây, sau đó bận rộn làm việc của mình.
Cố Mãn Mãn vừa đi, ánh mắt Thẩm Lệ rời khỏi bảng lịch trình, mất tập trung nhìn về phía trước không có tiêu cự.
Điện thoại bên cạnh bắt đầu rung lên liên tục.
Thẩm Lệ quay đầu thoáng nhìn qua màn hình hiển thị là Cố Tri Dân.
Lúc này anh gọi đến chắc chắn là vì chuyện thông báo.
Đúng là làm khó anh, bận rộn như vậy còn có thời gian quan tâm chuyện của cô.
Thẩm Lệ nhìn chằm chằm điện thoại vẫn luôn rung lên, cô cũng không định nghe máy nên ngón tay không động đậy.
Đến khi không có ai nghe máy nên cuộc gọi tự động ngắt.
“Chị Thẩm Lệ, vừa rồi điện thoại của chị đã rung lên sao?” Có nhân viên công tác đi qua hỏi.
Thẩm Lệ cầm điện thoại lười biếng nói: “Hình như có người gọi điện thoại cho chị.”
Cô cầm điện thoại lên chỉnh qua chế độ im lặng, cô còn đang cầm điện thoại thì có người gọi đến.
Vẫn là Cố Tri Dân.
Thẩm Lệ suy nghĩ một chút, đang định nhấn nút nghe máy thì điện thoại đã ngắt.
Suýt nữa cô đã nghe cuộc gọi này.
Thẩm Lệ cười nhạo một tiếng, đặt điện thoại qua một bên.
Phòng làm việc của Thẩm Lệ vẫn chưa sửa chữa xong, hiện tại đang thuê tạm thời phòng làm việc nên đồ đạc không đầy đủ, buổi chiều cô còn phải tham gia hoạt động giao lưu nên đi ra ngoài trang điểm.
Phòng làm việc còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, Cố Mãn Mãn không rời đi, Thẩm Lệ tự đi.
Hoạt động giao lưu này khá tự do thoải mái, không có người ngoài, cũng sẽ không có phóng viên hay paparazzi, không mang theo người cũng không sao.
Trước đó Cố Mãn Mãn đã đi với Thẩm Lệ một lần, cô ấy biết môi trường bên kia thì cũng yên tâm để Thẩm Lệ đi một mình.
Thẩm Lệ vừa đi không bao lâu, Cố Tri Dân đã đến.
“Mãn Mãn!” Cố Tri Dân vào phòng làm việc nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng chỉ nhìn thấy Cố Mãn Mãn.
“Anh họ?” Cố Mãn Mãn thấy Cố Tri Dân thì hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn đồng hồ trên tay: “Bây giờ vẫn chưa đến giờ tan làm, sao anh lại đến đây?”
“Thẩm Lệ đâu?” Cố Tri Dân tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Lệ trong phòng, lông mày hơi nhíu lại, có vẻ hơi sốt ruột.