Đáy lòng Thẩm Lệ giật nảy: “Đổi chỗ đi.”
Ở Kim Hải, cực kỳ có khả năng sẽ gặp phải Cố Tri Dân.
Cố Tri Dân thường sẽ có tụ họp ở Kim Hải.
Mà chuyện Giang Vũ Thừa nói cô không muốn Cố Tri Dân biết, cũng chỉ có chuyện đó mà thôi.
Chuyện đó, cô giấu nhiều năm như vậy, cuối cùng quyết định bỏ xuống, ngoại trừ từng nói với Nguyễn Tri Hạ, không có người thứ ba biết.
Giang Vũ Thừa từ đâu biết được?
Cũng đã nhiều năm như vậy trôi qua, tại sao còn sẽ có người biết.
Trong lòng Thẩm Lệ có chút loạn, cũng không chú ý nghe Giang Vũ Thừa nói hẹn ở đâu: “Anh gửi địa chỉ cho tôi là được rồi.”
Cúp máy, Thẩm Lệ nắm điện thoại xuất thần.
Cô còn đang nghĩ, rốt cuộc có phải chuyện đó không.
Cũng có khả năng không phải chuyện đó đi?
Giang Vũ Thừa lúc đó đã đến thành phố Kinh Dương học, học được hai năm thì xuất ngoại, sao có thể biết chuyện của cô chứ?
Nhất định là cô nghĩ nhiều rồi, nhất định không phải chuyện cô nghĩ.
“Chị Tiểu Lệ?”
Giọng Cố Mãn Mãn kéo suy nghĩ của Thẩm Lệ quay lại: “Cái gì?”
Cố Mãn Mãn chỉ chỉ điện thoại cô: “Điện thoại chị reo, hình như là anh họ gọi tới.”
Thẩm Lệ cầm điện thoại lên xem, phát hiện quả thực là Cố Tri Dân gọi tới.
Sớm không gọi, muộn không gọi, lại cứ vào lúc cô nhận điện thoại của Giang Vũ Thừa xong mới gọi cho cô.
Trong lòng Thẩm Lệ phiền não, lúc nhận điện thoại, giọng điệu không quá tốt: “Chuyện gì?”
Cố Tri Dân đại khái không ngờ tới Thẩm Lệ sẽ có giọng điệu như vậy, sững sờ một chút mới nói: “Tối nay có lẽ anh phải tăng ca ở công ty, không có thời gian ăn cơm cùng em, để Mãn Mãn ăn cùng em đi, có được không?”
Giọng Cố Tri Dân vô cùng ôn hòa, sợ Thẩm Lệ tức giận, lại mang theo chút ý vị dỗ dành.
“Bình thường cũng không thấy anh bận như vậy, em nói muốn ăn cơm cùng anh, anh liền bận rồi?” Thẩm Lệ cười lạnh một tiếng: “Được, anh bận đi.”
Mặc dù cô bây giờ cũng không có thời gian cùng ăn cơm với Cố Tri Dân, nhưng vẫn cảm thấy có chút tức giận.
Trả lời tin nhắn muộn như vậy cũng thôi đi, gọi điện thoại tới trễ như vậy, lại cũng là nói không có thời gian cùng ăn cơm với cô, mà nguyên nhân lại là vì công việc!
Cố Tri Dân từ lúc nào thì yêu thích công việc như vậy?
Lại vì tăng ca mà không cùng ăn cơm với cô.
Nói ra ai tin.
Thẩm Lệ nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại.