“Không thể nào.” Tư Mộ Hàn sẽ không bao giờ gửi emoji.
Giây tiếp theo, điện thoại của Cố Tri Dân reo lên.
Là lời mời gọi video.
“Là Hạ Hạ gọi sao?” Thẩm Lệ đã nhận định Tư Nguyễn đang nghịch điện thoại của Tư Mộ Hàn, đưa tay lên ấn nút nhận cuộc gọi: “Nhận đi, cũng lâu rồi không thấy Hạ Hạ, em….”
Sau khi nhìn thấy rõ người xuất hiện trong video, nụ cười của Thẩm Lệ đột nhiên cứng đờ, những lời vẫn chưa nói xong đã bị nuốt trở lại.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc trong video, hối hận đến mức ruột xanh lại.
Cố Tri Dân vội vàng lấy điện thoại qua, đối diện với mình: “Đình Kiên! Muộn như vậy rồi mà vẫn chưa đi ngủ à! Đây là lần đầu tiên gọi video với cậu, cảm thấy là lạ, ha?”
Thẩm Lệ nghe thấy giọng nói của Tư Mộ Hàn từ trong điện thoại truyền đến: “Hạ Hạ đã dùng điện thoại của tôi để gửi tin nhắn cho hai người?”
“Không có…” Cố Tri Dân nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì của Tư Mộ Hàn, sửa lại: “Cũng có 1, 2 lần thôi.”
“Tôi biết rồi, tạm biệt.”
Tư Mộ Hàn nói xong, cúp máy.
“A!!!” Thẩm Lệ bổ nhào vào chiếc sofa, gào thét.
Cố Tri Dân xoa xoa tai mình, cố gắng an ủi cô: “Không sao đâu, Đình Kiên sẽ không để ý cái này, không phải cậu ta không nói gì sao….”
“Nếu như anh ta không để ý, anh ta gọi video làm gì?” Thẩm Lệ khóc lóc thảm thiết.
Cố Tri Dân cảm thấy lời nói của Thẩm Lệ rất có lý, dựa vào sự hiểu biết của anh ta với Tư Mộ Hàn, mục đích lần này Tư Mộ Hàn gọi video đến có lẽ là như vậy.
Anh ta cũng không tìm được lời nào an ủi cô: “Ngoan, tất cả đều sẽ qua.”
Thẩm Lệ nghe thấy từ “ngoan”, cả người đều không tốt: “Em cảm thấy em đã bị chết xã hội rồi, sau này sẽ không được vui vẻ nữa, em không thể đối mặt với Tư Mộ Hàn nữa, huhu….”
Thẩm Lệ cả đêm ngủ không ngon.
Cô nằm mơ cả đêm.
Cô mơ thấy mình biến thành một con cừu, còn là một con cừu rụng hết lông làm mất hết mặt mũi của tộc cừu, đi tới đâu cũng bị người ta chỉ trỏ.
“Thật mất mặt tộc cừu chúng ta.”
“Đúng vậy, cô ta lại nói loại lời đó với Tư Mộ Hàn, hahaha…”
Ba chữ “Tư Mộ Hàn” này dọa Thẩm Lệ sực tỉnh.
Cố Tri Dân ngủ cạn, cô vừa động, anh đã tỉnh rồi.
“Muốn uống nước?” Giọng Cố Tri Dân còn có chút buồn ngủ khàn khàn mông lung.
“Em nằm mơ.” Giọng Thẩm Lệ vô cùng ưu thương.
“Mơ thấy cái gì?” Cố Tri Dân cho rằng cô mơ thấy ác mộng, giọng nói vô cùng ấm áp hỏi: “Ác mộng?”