Đợi đến lúc thật sự không thể nhịn được nữa mới hô hấp một cách nhẹ nhàng.
Đào Triển Minh vừa kiên nhẫn lại vừa tỷ mỉ phủi dấu giày trên ống quần của cô, nhưng mà lông mày lại nhíu chặt lại, thật ra anh ta rất ghét bỏ à…
Nhưng tại sao lại phải giúp cô chứ?
Loại chuyện nhỏ nhặt như thế này cô có thể tự mình làm được mà…
Trái tim của Cố Mãn Mãn bất ổn, một lúc lại khẩn trương, một lúc lại hoảng hốt, một lúc lại đập giống như có hàng trăm con thỏ đang thi chạy ở bên trong.
Cả đời này cô đều chưa từng cảm thấy khó khăn như vậy.
Cho dù là hồi lúc tiểu học thi toán được có ba điểm, trên đường trở về nhà cũng luôn suy nghĩ bị ba mẹ la mắng như thế nào, cũng chưa từng thấy khó khăn như vậy.
Bởi vì cô biết chắc chắn mình sẽ bị xử lý.
Mà lúc này, một chuỗi hành động liên tục của Đào Triển Minh lại trở nên thật sự rất quyến rũ dưới cái nhìn của cô.
Cô hoàn toàn không hiểu Đào Triển Minh.
Dường như Đào Triển Minh cảm nhận được Cố Mãn Mãn đang cứng đờ, anh ta ngẩng đầu lên nhìn mặt Cố Mãn Mãn.
Cố Mãn Mãn ngây ngốc mở to hai mắt, cực kỳ khó chịu, cũng không dám chớp một cái.
Nhìn Đào Triển Minh đủ mười giây, trong lúc cô đang cảm thấy mình sắp nhịn không được mà muốn nháy mắt, Đào Triển Minh đột nhiên bật cười.
“Cố Mãn Mãn, cô có biết dáng vẻ bây giờ của cô nhìn giống như cái gì không?”
“Như cái gì vậy?”
“Giống như là thiếu nữ con gái nhà lành bị ác bá trêu chọc, nhưng mà lại không dám phản kháng.”
“Hả?”
Cố Mãn Mãn không theo kịp tiết tấu của Đào Triển Minh.
Qua mấy giây mới phản ứng được.
“Đâu… đâu có đâu, làm sao có thể…” Cố Mãn Mãn cười khan hai tiếng.
Đào Triển Minh lại không cười, cô lại cảm thấy có chút xấu hổ.
Mắt nhìn thấy Đào Triển Minh vẫn còn muốn tiếp tục chuyện vừa rồi, Cố Mãn Mãn bị hù dọa nhảy né ra, cực kỳ khoa trương cười nói: “Mấy cái tên phóng viên kia thật là phiền phức quá đi, cuối cùng cũng đã đi rồi. Tổng giám đốc Đào, hôm nay anh giúp tôi một chuyện rất lớn, tôi phải mời anh ăn cơm.”
Đào Triển Minh quét mắt nhìn Cố Mãn Mãn một chút: “Được chứ.”
Cố Mãn Mãn cũng không biết cái nhìn này của anh ta là có ý gì, cô nhìn không thấu anh ta.
“Chúng ta cũng đi thôi, tôi còn muốn đi tìm chị Tiểu Lệ nữa.” Cố Mãn Mãn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Cô cảm thấy khắp nơi điều kỳ lạ, cô kỳ lạ, Đào Triển Minh cũng không bình thường, lúc này hai người bọn họ ở cùng một chỗ với nhau càng trở nên kỳ lạ thêm.