Nguyễn Tri Hạ sững sờ, sau đó cầm điện thoại nhìn thời gian mới nói: “Đã mười giờ rồi, không còn sớm nữa.”
Cố Tri Dân hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Đúng là không còn sớm nữa.”
Tư Mộ Hàn không nói gì, đưa đồ đang cầm trong tay cho Cố Tri Dân: “Cầm lấy đi.”
Sau đó anh dắt Nguyễn Tri Hạ đi vào.
“Đây là cái gì?” Cố Tri Dân nhận lấy cái túi, liền ‘ouch’ một tiếng: “Đậu xanh, nặng quá, trong đây có vàng sao?” . truyện kiếm hiệp hay
Nguyễn Tri Hạ mỉm cười quay đầu nhìn anh: “Là một ít nguyên liệu hầm canh mà tôi mua cho Tiểu Lệ đó, tôi muốn hầm chút canh cho cậu ấy bồi bổ.”
Cố Tri Dân suy cho cùng là đàn ông, tuy gần đây cũng học nấu cơm rồi, nhưng hầm canh thì cũng không ổn lắm.
Nguyễn Tri Hạ không yên tâm, nên quyết định đến nhà Thẩm Lệ hầm canh cho Thẩm Lệ.
Tư Mộ Hàn đương nhiên không yên tâm để cô đến một mình, nên cùng cô đến đây.
“Tiểu Lệ đâu.” Nguyễn Tri Hạ nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Thẩm Lệ.
“Ngồi đi.” Tư Mộ Hàn kéo Nguyễn Tri Hạ đến bên ghế sofa ngồi xuống.
Anh chú ý thấy sofa có chút lộn xộn, bên trên có một tấm chăn lông cũng nhăn nhúm, lúc anh và Nguyễn Tri Hạ ngồi xuống đã lấy chăn lông qua một bên, phát hiện tấm chăn lông vẫn còn nóng.
Anh đưa một cái liếc nhìn đầy ý vị thâm trường cho Cố Tri Dân.
Ánh mắt của đàn ông, chỉ đàn ông mới hiểu.
Cố Tri Dân lập tức nhìn hiểu thâm ý trong ánh mắt của Tư Mộ Hàn, anh đặt đồ sang một bên, khẽ khụ một tiếng: “Không phải, Đình Kiên à, tôi nói cậu nghe, chuyện này tôi có thể giải thích…”
“Giải thích cái gì?” Nguyễn Tri Hạ đang nhìn xung quanh, muốn đi tìm Thẩm Lệ, cho nên vốn không biết hai người đàn ông này đã âm thầm làm cái gì.
Tư Mộ Hàn quay đầu qua, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn cô: “Không có gì.”
“Tri Hạ!”
Thẩm Lệ đã thay đồ xong ra khỏi phòng ngủ.
Nguyễn Tri Hạ vừa nhìn thấy cô, liền đứng dậy, vội vàng đi về phía Thẩm Lệ.
Cô nắm lấy tay Thẩm Lệ, đánh giá trên dưới: “Trông tinh thần không tệ.”
“Vậy sao?” Ánh mắt Thẩm Lệ liếc nhìn chiếc chăn lông trên ghế sofa.
Tối qua cô và Cố Tri Dân ôm nhau ngủ trên ghế sofa một đêm.
Hơn nữa còn là cô ra ngoài tìm Cố Tri Dân nữa.
Quả nhiên, ra quyết định gì cũng nên ra vào ban ngày.
Tối qua không cảm thấy có gì, bây giờ trời sáng rồi, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô dời ánh mắt đi, cố gắng để nụ cười của mình tự nhiên một chút: “Có thể là bởi vì tối qua ngủ khá ngon đó.”