“Bên này tôi còn có chuyện phải xử lý, cúp máy trước.”
Người bên kia đã cúp điện thoại.
Cố Mãn Mãn vừa định nói chuyện, điện thoại của cô ta lại vang lên, là một số điện thoại xa lạ.
Cố Mãn Mãn nghe máy: “Alo, xin chào?”
“Xin hỏi cô là Cố Mãn Mãn đại diện của Thẩm Lệ đúng không? Tôi là phóng viên của tòa soạn Tam Quả, tôi muốn hỏi một chút, Thẩm Lệ đã nhúng tay vào chuyện trên mạng có thật hay không? Còn có …”
Cố Mãn Mãn càng nghe càng tức giận, kiềm nén kích động mắng chửi người, vô cùng kiềm chế nói một câu: “Không hề!”
Cố Mãn Mãn nói xong thì cúp máy, cô ta sợ mình cúp máy chậm thêm một giây sẽ không nhịn được mà mắng người phóng viên này.
Tuy rằng biết phóng viên là làm những chuyện này, nhưng cô ta vẫn không khỏi tức giận.
“Đám phóng viên này rảnh rang cả ngày không có gì làm, cứ nhìn chúng ta chằm chằm…” Cố Mãn Mãn tức giận nói, phỉ nhổ xong thì quay đầu nhìn Thẩm Lệ: “Chị Tiểu Lệ, hay là chúng ta đến công ty một chuyến trước đi, đến xem tình hình.”
Đối với một diễn viên nữ mà nói, loại tin tức trái chiều ảnh hưởng đến danh tiếng này, nếu như không xử lí tốt thì sẽ thành điểm chí mạng.
“Ừ.” Suy nghĩ của Thẩm Lệ giống với Cố Mãn Mãn, chuyện lớn như thế thì nên đến công ty một chuyến.
Vốn định đi ăn tiệc cũng ngâm nước rồi.
Hai người Thẩm Lệ và Cố Mãn Mãn cùng đi xuống lầu, Cố Mãn Mãn vừa cầm chìa khóa xe vừa nói: “Chị Tiểu Lệ, lát nữa em mua đồ ăn cho chị ăn trên xe nhé, đến công ty họp không biết đến khi nào, chưa chắc có thời gian ăn uống.”
Thẩm Lệ nghe vậy thì cười: “Ừ.”
Càng ngày Cố Mãn Mãn càng thân thiết hiểu chuyện rồi.
Cố Mãn Mãn lái xe, Thẩm Lệ ngồi ở ghế phụ.
Ở cửa tiểu khu có một cửa hàng tiện lợi, Cố Mãn Mãn lái xe ra khỏi tiểu khu rồi tháo đai an toàn, xuống xe đi tới cửa hàng tiện lợi mua sandwich và sữa chua, mua xong thì vội vàng chạy vào xe như kẻ trộm.
Thẩm Lệ nói: “Làm như ăn trộm vậy.”
“Em sợ có phóng viên mà.” Cố Mãn Mãn nói, đưa cho Tiểu Lệ phần đồ ăn mua cho cô, sau đó chính mình thì ngấu nghiến ăn một cái sandwich, rồi bắt đầu lái xe.
Cô ta một bên lái xe, một tay vỗ ngực, rõ ràng bị nghẹn rồi.
“Gấp gì chứ, ăn rồi đi cũng có sao đâu, chút thời gian này không cần gấp.” Thẩm Lệ đưa nước cho cô ta.
Cố Mãn Mãn cầm nước: “Không gấp.”
Nói không gấp, nhưng sau khi vội vàng uống nước xong thì lại nhanh chóng lái xe đi tới trước.
Khoảng thời gian này Cố Mãn Mãn đi theo Thẩm Lệ, tuy có lúc vẫn hơi lỗ mãng, tính tình cũng không thu liễm được, nhưng cơ bản thì vẫn tốt, ít nhất vẫn biết chuyện nặng nhẹ.
Có tính khí mới tốt.
Người có tâm huyết đều có chút tính khí.
Không có tính khí gì cả, vậy không phải là người rồi.