Với dã tâm của Tiêu Văn thì không có khả năng ở bên một người không có tiền được.
Thẩm Lệ biết Nguyễn Tri Hạ đang nghi ngờ nên lên tiếng giải thích nói: “Người đàn ông bên cạnh cô ta tên là Thạch Quân, hẳn là ba ruột của con cô ta.”
Nguyễn Tri Hạ hỏi: “Sao cậu lại biết?”
“Trước kia lúc đi dự tiệc tớ từng nghe người ta đề cập qua sau đó cũng tình cờ gặp hai lần, Tiêu Văn là người mới không có kinh nghiệm nên chút chuyện này cô ta không giấu được nên nó cũng không phải bí mật gì.”
Thì ra Thẩm Lệ đã sớm biết chuyện Tiêu Văn bị Thạch Quân bao nuôi.
Bằng địa vị hiện tại của Thẩm Lệ và gia thế của chính cô còn có cả Cố Tri Dân ở sau lưng làm chỗ dựa thì các nhà đầu tư và đạo diễn đều phải nhún nhường đối với cô ba phần, trừ phi là người rất rất không có mắt thì những người bình thường còn lại thật sự là không dám làm càn ở trước mặt cô nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới những người kia tán gẫu mấy câu chuyện phiếm.
Nguyễn Tri Hạ nghe xong vẻ mặt kinh ngạc nói ra: “Giới giải trí của các cậu thật đúng là một chút bí mật cũng không có.”
Thẩm Lệ khẽ cười một tiếng: “Không phải không có chút bí mật nào mà là người bình thường không giấu được.”
Vì sao nhiều người lại chạy theo quyền lực và tiền bạc như vịt chứ, đó là bởi vì hai thứ này thật sự rất có ích, có nó liền có thể một tay che trời.
Nguyễn Tri Hạ từ chối cho ý kiến nhưng đối với chuyện như thế này bản thân cũng đã từng được trải nghiệm.
Lúc này có một nhân viên phục vụ đi tới.
Đến trước bàn ăn của Thẩm Lệ hơi cúi người xuống nói xin lỗi với hai người: “Xin lỗi hai cô, vừa rồi đã xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, bữa ăn của hai người bị nhân viên phục vụ của chúng tôi không cẩn thận làm đổ mất, chúng tôi sẽ lập tức làm lại cho hai người một phần khác và miễn phí phần ăn này luôn nên mong hai người thông cảm.”
“Không sao đâu.” Thẩm Lệ lại nhìn về phía Tiêu Văn bên kia.
Tiêu Văn yên lặng đứng ở sau lưng Thạch Quân hai tay để xuôi ở bên người cũng không hề che chở cho cái bụng của mình còn Thạch Quân lại cũng không hề quan tâm tới tình trạng hiện tại của Tiêu Văn mà chỉ không ngừng ở nơi đó khóc lóc om sòm ầm ĩ.
Nhân viên phục vụ thấy điệu bộ của Thạch Quân là sẽ không bỏ qua nên đành phải mời quản lý tới.
Một trò hề.
Nguyễn Tri Hạ theo ánh mắt Thẩm Lệ nhìn sang sau đó nói với nhân viên phục vụ: “Không cần miễn phí đâu, không sao.”
Nhà hàng này cô và Thẩm Lệ thường xuyên đến, đồ ăn không tệ, phục vụ cũng vô cùng chu đáo, khách hàng là trên hết.
Nhưng gặp được dạng khách hàng như Thạch Quân và Tiêu Văn này cũng không phải nhà hàng sai.
Nhân viên phục vụ nhếch miệng mỉm cười: “Đây là ý của ông chủ chúng tôi.”
Ý tứ chính là vẫn phải miễn phí cho Nguyễn Tri Hạ và Thẩm Lệ.
Nguyễn Tri Hạ cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi quản lý tới không biết đã nói cái gì với Thạch Quân mà anh ta lại yên tĩnh trở lại rất nhanh sau đó bị quản lý cung kính mời vào bên trong.
Tiêu Văn cúi đầu đi theo ở phía sau, lúc đi tới góc rẽ hành lang dường như cô ta cảm giác được cái gì đó đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Lệ bên này.
Thẩm Lệ cũng không tránh né chút nào, thẳng tắp đối đầu với ánh mắt của Tiêu Văn.