Sau đó anh vô cùng phóng khoáng xuống lầu rồi đến quán bar tìm Thẩm Lệ.
Ký ức bị đứt đoạn từ khi anh rời khỏi chỗ Giang Dạ Bạch, chuyện sau đó anh nghĩ nát óc cũng không ra.
“Làm gì vậy?” Cố Tri Dân cười híp mắt ngồi xuống bên Thẩm Lệ, ngó đầu nhìn điện thoại cô.
Thẩm Lệ đang xem món ăn, cô cũng thản nhiên đưa điện thoại tới trước mặt anh cho anh tự nhìn.
“Gọi đồ ăn ngoài à? Buổi sáng ăn mấy món này có bị nặng mùi quá không?” Cố Tri Dân thấy cửa hàng Thẩm Lệ đang xem đều là tôm cá gì đó.
Thẩm Lệ không nói gì, cô im lặng tắt màn hình điện thoại sau đó lại bật sáng màn hình lên cho Cố Tri Dân nhìn thời gian trên đó.
Cố Tri Dân nhìn lại, phát hiện đã gần sáu giờ tối.
“Mẹ nó!” Cố Tri Dân trừng lớn mắt: “Anh ngủ lâu vậy sao?”
Thẩm Lệ cũng không vội xem đồ ăn, cô vẫn chưa đói, hơn nữa thấy Cố Tri Dân có tinh thần như vậy có vẻ cũng không đói lắm.
Cô đặt điện thoại xuống rồi khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm lên tiếng: “Cố Tri Dân, anh có thể đừng động một tí là lại uống rượu với người khác không? Anh muốn hại người khác hay là muốn chết sớm?”
Cố Tri Dân phản ứng chậm chạp “a” một tiếng, ý thức được Thẩm Lệ đang rất nghiêm túc, cũng không khỏi từ từ ngồi thẳng người.
“Nhưng nếu… không uống thì anh cũng không thể đánh Giang Dạ Bạch một trận được…” Cố Tri Dân thấy chuyện này mình làm cũng không có vấn đề gì, nhưng có vẻ như Thẩm Lệ đang không vui, khí thế của anh lập tức yếu đi.
Thẩm Lệ có phần bất đắc dĩ.
Thật ra uống rượu cũng không tính là gì.
Cô đứng dậy, lấy thứ gì đó từ trong túi ra rồi đưa cho Cố Tri Dân.
Cố Tri Dân cúi đầu nhìn thì thấy là báo cáo kiểm tra sức khoẻ, anh dùng ánh mắt dò hỏi Thẩm Lệ.
“Của anh, sáng nay Kha Trật không tìm được anh nên gọi cho tôi, tiện thể đưa cái này luôn.” Thẩm Lệ giải thích.
Cố Tri Dân nhìn có vẻ cao gầy, bình thường cũng rèn luyện thân thể nhưng thật ra cũng không khoẻ lắm.
Thường xuyên thức đêm, hút thuốc, uống rượu, đây là cách sống của người trẻ tuổi.
Mà Cố Tri Dân cũng đã ngoài ba mươi.
Không còn là thiếu niên trẻ trung mười mấy tuổi nữa.
Đến độ tuổi nhất định, phải học được cách chịu thua.
Cố Tri Dân lật bản ghi chép kiểm tra sức khoẻ ra rồi ho nhẹ một tiếng, mạnh miệng giải thích: “Mấy hôm kiểm tra sức khoẻ đó trạng thái của anh không được tốt, bình thường không thế này đâu.”
Đột nhiên Thẩm Lệ chuyển chủ đề: “Tôi nghĩ rồi, tìm thời gian công khai đi.”
Những lời cô nói trước đó cũng không phải để quở trách Cố Tri Dân.
Chỉ là bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ này khiến cô ý thức được, cô và Cố Tri Dân đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian hai người vốn nên ở bên nhau.