“Hôm nay tôi mạo phạm rồi, mong cô Cố tha lỗi.” Ánh mắt Đào Triển Minh nhìn Cố Mãn Mãn, thái độ rất chân thành.
Cố Mãn Mãn cảm thấy mình không thể nào ghét Đào Triển Minh rồi.
Thái độ lúc xin lỗi quá chân thành rồi.
Cố Mãn Mãn mím môi: “Vậy thì… như thế đi, tôi phải đi lên rồi, anh đi thế nào đây?”
“Tôi gọi tài xế tới đón, cô đi lên trước đi.” Thời gian không còn sớm nữa, đúng là nên về nghỉ ngơi rồi.
Cố Mãn Mãn gật đầu, đi vào trong tiểu khu, vừa đi được mấy bước thì lại quay đầu lặng lẽ nhìn Đào Triển Minh.
Đào Triển Minh đứng dưới ngọn đèn đường, cao ngất thon dài, có mùi vị tao nhã tiêu sái.
Nhưng đáng tiếc là đã có vợ chưa cưới.
Cố Mãn Mãn thở dài, vội vã đi vào tiểu khu.
Về đến nhà, cô ta gọi điện thoại cho Thẩm Lệ.
“Chị Tiểu Lệ, anh chị về đến nhà chưa?”
Thẩm Lệ và Cố Tri Dân cũng vừa mới về tới nhà, trên đường về Cố Tri Dân đã ngủ như chết rồi, cô phải gọi bảo vệ mới đưa Cố Tri Dân lên được, bây giờ đang lau mặt cho Cố Tri Dân.
“Vừa về tới.” Thẩm Lệ bật loa ngoài rồi bỏ điện thoại qua một bên, tiếp tục lau mặt cho Cố Tri Dân rồi hỏi: “Đào Triển Minh đưa em về nhà rồi?”
Cố Mãn Mãn nghẹn họng, nhỏ giọng nói: “Sao chị biết tổng giám đốc Đào muốn đưa em về nhà?”
Thẩm Lệ cười một tiếng: “Chị đoán thôi, tổng giám đốc Đào thân sĩ vậy mà.”
Quan hệ của Cố Mãn Mãn và Thẩm Lệ rất tốt, đương nhiên cũng không có ý định giấu giếm, cô ấy nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình: “Em thấy con người tổng giám đốc Đào rất mâu thuẫn, anh ta nhìn có vẻ rất khôn khéo cũng rất thân sĩ, nhưng đã có vợ chưa cưới rồi mà vẫn cứ khăng khăng muốn đưa em về nhà, em cảm thấy anh ta rất đểu…”
Thẩm Lệ nghe vậy thì trầm mặc.
Cố Mãn Mãn cho rằng Thẩm Lệ đang suy nghĩ chuyện Đào Triển Minh có đểu hay không.
Kết quả, một lát sau, cô ấy nghe thấy Thẩm Lệ hỏi một câu khó hiểu: “Tổng giám đốc Đào khăng khăng muốn đưa em về nhà?”
“Đúng thế, nhưng đây không phải là trọng điểm, chị tiểu Lệ, chị có biết nắm trọng điểm không thế…” Cố Mãn Mãn có phần mệt mỏi, cô cảm thấy mình và Thẩm Lệ đang không cùng tần số, có cảm giác nói không rõ.
“Sao chị lại không nắm trọng điểm, em thấy Đào Triển Minh thế nào?” Thẩm Lệ hỏi cô ấy.
“Thông minh, có năng lực, diện mạo cũng được…” Cố Mãn Mãn lại lấy lại tinh thần: “Nhưng điều này có liên quan gì đến em chứ, anh ta đã có vợ chưa cưới mà còn đưa em về nhà, lẽ nào anh ta muốn bắt cá hai tay?”
Cố Mãn Mãn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hình như Đào Triển Minh vẫn thích Thẩm Lệ…
Cố Tri Dân vốn đang ngủ yên trên giường, dường như khó chịu cau mày, còn đá chăn, có vẻ là bị giọng nói của Cố Mãn Mãn làm ồn tới.
Thẩm Lệ tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên tai: “Có chuyện gì ngày mai nói sau, bây giờ cũng muộn rồi, ngủ sớm đi.”
“Em…” Thật ra Cố Mãn Mãn vẫn có điều muốn nói, nhưng Thẩm Lệ đã cúp điện thoại.
…