Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng trong đó lại lộ ra sự uy nghiêm không thể chối từ.
Điều này khiến Cố Mãn Mãn nghĩ tới lúc Cố Tri Dân tức giận.
Cố Tri Dân lớn hơn cô vài tuổi, khi ở cùng Cố Tri Dân, đa phần là Cố Tri Dân quản lý cô, bình thường anh rất dễ tính, nhưng khi nổi giận lên thì không được dễ như thế nữa, ngay cả người được nuông chiều như cô cũng không dám làm bừa.
Cố Mãn Mãn lập tức hiểu được ý anh, chắc là Đào Triển Minh muốn ngồi xe taxi để đưa cô về nhà.
Cô cho rằng, Đào Triển Minh đã từ bỏ ý nghĩ này, nhưng không ngờ, Đào Triển Minh lại vẫn cố ý muốn đưa cô về.
Điều này rất… khiến người ra rất bất ngờ.
Cố Mãn Mãn cảm thấy hơi do dự, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Đào Triển Minh ép buộc, nên cô đành phải yên lặng leo lên xe.
Trong xe yên tĩnh khác thường, bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ không diễn tả được.
Tài xế xe taxi bật đồng hồ tính tiền lên, rồi khởi động xem sau đó liếc qua gương chiếu hậu.
Trên mặt Đào Triển Minh không có biểu cảm gì cả, nhưng ngồi rất ngay ngắn, sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua cũng biết anh không phải người giàu thì là người có chức có quyền, có vẻ không phải người dễ trêu vào, cũng không phải người dễ nói chuyện.
Ngược lại, thì Cố Mãn Mãn ở bên cạnh, nhìn qua có vẻ dễ nói chuyện hơn một chút.
Tài xế nhìn về phía Cố Mãn Mãn đang ngồi rồi cất tiếng hỏi: “Xin hỏi hai người đi đâu?”
Cố Mãn Mãn nghe thấy thế, thì quay đầu sang nhìn Đào Triển Minh.
Đào Triển Minh cảm nhận được ánh mắt của Cố Mãn Mãn đang nhìn anh, nên quay sang nhìn cô: “Em ở đâu sao tôi biết được?”
Nghe cái giọng điệu này cứ như cô nợ anh tiền vậy.
Cố Mãn Mãn bĩu môi, nói địa chỉ nhà mình cho lái xe.
Sau khi lái xe nghe thấy, thì không nhìn về phía sau nữa, mà giẫm chân ga lái xe tăng tốc.
Chỗ Cố Mãn Mãn ở cũng không xa lắm, đi nửa tiếng đã đến tồi.
“Tôi đến nhà rồi.” Cố Mãn Mãn đặt một tay lên tay nắm trên cánh cửa xe, cô chuẩn bị mở cửa xuống, ra hiệu cho Đào Triển Minh bảo anh không cần xuống xe, cứ đi thẳng là được rồi.
Đào Triển Minh không nói chuyện, mà mở cửa xe phía bên kia ra.
Điều ấy khiến Cố Mãn Mãn kinh ngạc hơi há mồm, sau đó cũng thanh toán tiền xe rồi xuống xe theo anh.
Cô vừa xuống xe, thì chiếc xe taxi kia đã lao nhanh như tên bắn, thoáng cái đã chạy rất xa rồi.
Cố Mãn Mãn quay mặt đi, tránh khói bụi do xe cuốn lên, rồi cô hỏi Đào Triển Minh: “Anh xuống xe làm gì? Khu nhà chỗ tôi ở không tiện bắt xe lắm đâu.”
Đối với người thân Cố Tri Dân luôn sẵn lòng bỏ tiền ra, trước đây khi Cố Mãn Mãn bỏ trốn trước ngày cưới, cô không có chút tiền nào cả, căn phòng này là do Cố Tri Dân thuê cho cô, là một khu chung cư cao cấp nằm trong khu vực đắt đỏ, giá tiền thuê một năm cũng hơn mấy trăm triệu.
Chính vì là khu chung cư cao cấp, cho nên không tiện bắt xe lắm.
Dường như Đào Triển Minh không nghe thấy lời nói của Cố Mãn Mãn, anh nghiêm túc hỏi: “Tôi đã đưa em về nhà rồi, em không định mời tôi lên nhà uống chén nước sao?”