Nếu như so xem ai thê thảm hơn, thì chắc chắn Giang Dạ Bạch thê thảm hơn rồi.
Có lẽ những người bạn xấu kia của Giang Dạ Bạch cũng cảm thấy Giang Dạ Bạch rất mất mặt, cho nên không ai quan tâm đến anh ta cả, đều để mặc anh ta nằm một mình ở chỗ này.
Còn những nhân viên phục vụ kia cũng không có cách nào cả, khách hàng đến Kim Hải, không phải người giàu có thì là người có chức có quyền, cho dù làm họ bị thương, hay là đắc tội với họ, thì đều không tốt.
Cho nên đã tạo thành cục diện như hiện tại.
Cố Tri Dân vẫn luôn giả vờ ngu, lại đột nhiên nghiêng đầu nói: “Hình như tôi nghe thấy tiếng thằng nhóc Giang Dạ Bạch kia.”
Thẩm Lệ tức giận hất cằm chỉ vào Giang Dạ Bạch đang ‘bơi lội’ trên mặt đất: “Chuyện tốt anh làm ra đấy, bây giờ anh bạn Giang kia vẫn đang bơi lội ở đó kìa.”
“Đình Kiên lén lút giấu diếm tôi xây bể bơi ở Kim Hải từ khi nào thế?” Cố Tri Dân bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ, trong đôi mắt nhỏ của anh ta hiện lên vẻ nghi ngờ sâu sắc.
Thẩm Lệ không để ý đến anh ta nữa, mà quay đầu nói với Đào Triển Minh: “Khiến anh phải chê cười rồi, Tổng Giám đốc Đào.”
Khóe môi Tổng Giám đốc Đào khẽ giật giật, tỏ vẻ chuyện này cũng không buồn cười lắm, anh ta còn từng bị Cố Tri Dân coi như cái nạng để dùng đó.
Khi đoàn người đi ra ngoài, đi đến cửa ra vào, thì Cố Tri Dân đột nhiên không đi nữa.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn anh ta, thì trông thấy hai mắt Cố Tri Dân sáng lên: “Lúc Giang Dạ Bạch bơi lội là lúc cậu ta xấu nhất, tôi muốn quay video lại để cười nhạo cậu ta hì hì…”
Thẩm Lệ khẽ hé môi, coi như không nghe thấy mấy lời mê sảng mà Cố Tri Dân nói.
Tối nay đã ầm ỹ đủ lâu rồi, không thể để Cố Tri Dân lại tiếp tục làm ồn nữa, nên về nhà sớm một chút thôi.
Rõ ràng Cố Mãn Mãn và Đào Triển Minh cũng có ý tưởng giống với Thẩm Lệ, nên cả hai đều nhanh chân bước ra ngoài, sợ Cố Tri Dân lại tiếp tục gây ra chuyện điên rồ gì nữa.
Ngược lại Cố Tri Dân cũng không tích cực lắm, cứ sờ lên sờ xuống khắp người mình để tìm điện thoại.
Tìm một lúc lâu, sau khi nhận ra không thấy điện thoại của mình đâu nữa, thì anh ta càng không muốn đi: “Em gái Tiểu Lệ à, anh không thấy điện thoại…”
Cố Mãn Mãn cố nhịn cười, quay đầu nhìn Thẩm Lệ: “Anh họ chị đang gọi em à?”
Thẩm Lệ hơi mất tự nhiên hừ một cái, rồi tức giận nói với Cố Tri Dân: “Không thấy điện thoại thì mua cái khác.”
“A.”
Dường như Cố Tri Dân đang nghĩ đến điều gì đó: “Lại tốn tiền.”
Thẩm Lệ: “Tôi mua cho anh!”
Cố Tri Dân: “Nhưng mà mẹ anh nói không được tiêu tiền của con gái.”
Thẩm Lệ: “Bà ấy nói không đúng đâu, được rồi câm miệng lại đi.”
Cố Tri Dân: “Hic.”
…