Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2583

So với để trong nhà thu xếp cho hắn ta cưới một người phụ nữ mà hắn ta không thích, còn không bằng tự mình tìm một người mình thích.

Thẩm Lệ được dẫn theo chơi với bọn họ từ nhỏ, hắn ta biết rõ tính cách cô thế nào.

Nếu thật sự có thể tán đổ Thẩm Lệ, hắn ta còn có lời đấy.

Nhưng hắn ta quay đầu nhìn vẻ mặt Thẩm Lệ lại phát hiện cô hơi nhíu mày, rõ ràng cũng không thấy vui vẻ gì.

Giang Dạ Bạch chưa từng nghĩ tới Thẩm Lệ sẽ nhận lời hắn ta, cũng đã dự định sẽ phải theo đuổi lâu dài, nhưng bị từ chối triệt để ngay trước mặt mọi người như vậy, dường như cũng rất mất mặt.

Vì vậy, hắn ta hơi cúi người, nói nhỏ bên tai Thẩm Lệ: “Giữ cho anh chút mặt mũi đi, đừng từ chối quá khó coi.”

Cố Tri Dân nhìn chằm chằm vào Giang Dạ Bạch, thấy hắn ta dịch sát lại gần giơ tay đẩy hắn ta ra, sau đó lại nghiêm trang nói với Thẩm Lệ: “Mãn Mãn nhắn tin cho anh, nói có việc gấp cần tìm em. Em ra ngoài gọi điện lại cho cô ấy đi.”

Thẩm Lệ: “???”

Cố Mãn Mãn có việc gì không biết gọi thẳng cho cô sao?

Cho dù Cố Tri Dân lấy cớ này vô cùng vụng về, chẳng qua sắc mặt anh ta nghiêm túc nên cũng chẳng có ai nghi ngờ.

Nhưng trong lòng Thẩm Lệ hiểu rõ Cố Tri Dân đang mượn cớ đuổi cô đi. .

||||| Truyện đề cử: Về Nhà Với Em Nhé |||||

Thẩm Lệ biết lắng nghe nói: “Được.”

Cô nói xong lại mỉm cười quay đầu nhìn Giang Dạ Bạch: “Lão Giang, em ra ngoài gọi điện thoại đã.”

Giang Dạ Bạch muốn đi theo lại bị Cố Tri Dân kéo về: “Uống rượu đã, đi đâu đấy?”

Anh ta nâng cốc đặt “cạch” một cái ở trước mặt Giang Dạ Bạch làm Giang Dạ Bạch giật mình.

Cố Tri Dân không muốn lại để cho Giang Dạ Bạch ở cùng một chỗ với Thẩm Lệ nên cố ý đuổi Thẩm Lệ ra.

Trước khi tới đây, Thẩm Lệ đã từng tự mình nói qua, muốn giấu quan hệ giữa cô và Cố Tri Dân.

Bây giờ Giang Dạ Bạch đang ở đây, trong lòng Thẩm Lệ cũng thấy hơi áy náy, cảm thấy hình như không quá công bằng với Cố Tri Dân.

Chỉ là cô cũng không có cách nào.

Cô thật sự sợ hãi, không dám lại đánh cược tất cả giống như năm mười tám tuổi nữa.

Bản thân cô cũng thấy phiền khi mình suốt ngày rụt rè lại nhìn trước ngó sau như vậy, nhưng cô không có cách nào kiểm soát được nỗi sợ hãi trong lòng mình.

Đại khái, đây cũng là di chứng Cố Tri Dân bỏ cô lại mà rời đi năm đó.

Kiêu ngạo và tự tôn, tự tin và hào hiệp của cô đều bị san bằng vì Cố Tri Dân đã dứt áo ra đi năm đó.

Cho dù cô bởi vì kích động và can đảm nhất thời mới quyết định bắt đầu lại với Cố Tri Dân một lần nữa. Nhưng trong tình cảm với Cố Tri Dân, cô không hề có cảm giác an toàn, cũng chuẩn bị sẵn sẽ tách ra bất kỳ lúc nào.

Bây giờ, trong phần tình cảm này, cô nhu nhược lại ích kỷ lựa chọn bảo vệ chính mình trước.

Thẩm Lệ cũng biết làm vậy có phần không công bằng với Cố Tri Dân.

Thẩm Lệ đứng ở cửa phòng một lát rồi đi tới chỗ thang máy.