Lúc nhỏ Thẩm Lệ là một cô bé rất xinh đẹp, còn Cố Tri Dân lúc ấy cũng rất hời hợt, chỉ vì nhìn thấy cô đẹp nên mới dẫn cô đi chơi. Anh đi đến đâu thì dẫn cô theo đến đó.
Bây giờ cô lớn rồi nhưng vẫn xinh đẹp như vậy.
Mỗi khi cô mỉm cười, nụ cười kia tươi tắn, rực rỡ đến mức khiến người khác không thể dời mắt.
Thẩm Lệ nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên lại toát lên sự dịu dàng.
Nhưng sự nhẹ nhõm của cô giống như một con dao cùn cứa vào tim Cố Tri Dân, cứ đau âm ỉ không dứt.
Thẩm Lệ có thể thoải mái nhưng anh lại không có cách nào tha thứ cho bản thân.
Lúc ban đầu anh chỉ là một cậu nhóc yếu đuối, nhát gan.
Anh cho rằng anh và Thẩm Lệ là đã được trời cao an bài.
Bây giờ anh mới phát hiện có lẽ anh không xứng với cô.
Yết hầu trượt lên xuống, nuốt nước bọt, giọng anh trở nên khàn khàn, anh khó nhọc mở miệng: “Tiểu Lệ, em đừng như vậy.”
Cô đừng thoải mái như vậy cũng đừng dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.
Tuy lời nói của Cố Tri Dân không rõ ràng lắm nhưng Thẩm Lệ có thể hiểu được ý tứ từ trong ánh mắt của anh.
Có một khoảng thời gian, thậm chí cô đã nghĩ đến việc trả thù Cố Tri Dân, cô muốn nhìn thấy dáng vẻ hối hận của anh ta.
Những chuyện anh ta từng nghĩ tới bây giờ đã thành sự thật.
Khi Thẩm Lệ thực sự nhìn thấy ánh mắt buồn bã và tiếc nuối của Cố Tri Dân thì cô mới phát hiện bản thân cũng chẳng vui vẻ gì.
Cô vẫn thích nhìn dáng vẻ kiêu ngạo, cà lơ phất phơ giống như có thể lên trời xuống đất kia của anh hơn.
“Nếu muốn nói xin lỗi thì phải là em nói mới đúng.” Vẻ mặt của Thẩm Lệ trở nên nghiêm túc.
Cô hít một hơi thật sâu giống như đang cổ vũ tinh thần cho mình.
Thậm Lệ rút bàn tay đang để trên bàn đặt lên đùi dưới bàn, chậm rãi nắm chặt lại: “Là em không nên dối gạt anh đi khách sạn, vậy thì sẽ không thành thế này.”
Cô nói một cách bình tĩnh, như thể cô đã thực sự nghĩ thông suốt rồi.
Cố Tri Dân cảm thấy con dao cùn lại bắt đầu cứa vào tim anh, không ngừng lăng trì anh ta.
Anh thà rằng Thẩm Lệ đối xử tệ bạc, nói chuyện lạnh nhạt với anh như trước còn hơn.
Thẩm Lệ vốn nên kiêu căng, tùy hứng trước mặt anh.
Chứ không phải là dáng vẻ như vậy.
Cố Tri Dân nhận ra có một số sai lầm và bỏ lỡ là không cách nào bù đắp được.
Cô bé đã từng được anh che chở từ nhỏ tới lớn đã bị một tay anh nghiền nát. Một mình cô giãy dụa trong đau khổ cho đến khi tự mình sống lại một lần nữa.
Giọng nói của Cố Tri Dân nặng nề: “Không phải…”