Khách ở lầu hai ít hơn lầu một.
Ánh đèn ở ban công hơi u ám, chỉ có một bàn trong góc.
Thẩm Lệ hiểu rõ đi tới, ông chủ nhận ra cô và Cố Tri Dân, sợ người khác nhận ra họ, cho nên săn sóc dẫn họ đến ban công ít người.
Hai người ngồi xuống, ông chủ hỏi: “Muốn lẩu gì?”
Ánh mắt ông chủ lướt lướt trên người Thẩm Lệ và Cố Tri Dân, nghĩ họ đại khái ngày thường đều ra vào nơi cao cấp, hẳn rất ít ăn những món bình thường như đồ xiên, lại hỏi: “Muốn uyên ương không?”
“Canh đỏ.” Thẩm Lệ cười nói.
“Canh đỏ…” Ông chủ tự lặp lại một lần.
Ông chủ viết món lẩu cho họ, lại dặn dò họ cần món gì có thể tự mình đi lấy, không tiện lấy thì có thể kêu phục vụ giúp đỡ.
Lúc đi, ông chủ còn như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Thẩm Lệ: “Có phải trước đây cô từng đến không?”
Thẩm Lệ cong khóe môi: “Tôi tốt nghiệp ở học viện điện ảnh bên cạnh, lúc đi học thường đến cùng bạn.”
Ông chủ nghe cô nói vậy, thoáng chốc nhớ ra: “Tôi nhớ ra rồi, lúc đó cô thường cùng một nữ sinh đến, nữ sinh đó không xinh đẹp như cô, lúc đó vợ tôi còn nói với tôi, cô xinh đẹp như vậy nhất định sẽ rất hot, thật sự bị bà ấy nói trúng rồi…”
Lúc Nguyễn Tri Hạ học đại học vẫn là dáng vẻ xấu xí đó, ông chủ nói Nguyễn Tri Hạ không đẹp như Thẩm Lệ cũng xem là uyển chuyển.
Cũng có khả năng, là vì lúc đó Thẩm Lệ quá xinh đẹp, Nguyễn Tri Hạ nhìn quá xấu, đối lập quá rõ ràng, mới khiến ông chủ nhớ rõ.
Đồ xiên là tự phục vụ, ông chủ đi rồi, Thẩm Lệ dẫn Cố Tri Dân đi lấy thức ăn.
Ít người nên lấy thức ăn cũng không ai chú ý tới họ.
Quay về trước bàn ăn, nổi lẩu đã được mang lên, Thẩm Lệ chọn món cần nấu lâu ra cho vào nồi nấu, liền nghe thấy Cố Tri Dân ở đối diện hỏi cô: “Em trước đây thường tới?”
“Ừ.” Tay Thẩm Lệ vẫn cầm thức ăn, sắc mặt thản nhiên nói: “Trước đây thường cùng Tri Hạ tới đây ăn.”
Thẩm Lệ nhớ tới chuyện cũ, bất giác lộ ra nụ cười: “Em lúc nhỏ không biết ăn cay lắm, anh biết mà, sau này do số lần Tri Hạ dắt em đi ăn nhiều rồi, em mới biết ăn cay.”
Cố Tri Dân rũ mắt, thấp giọng đáp một tiếng: “Vậy à.”
Lời cuối, còn xen lẫn thở dài bất đắc dĩ.
Trong những năm anh không tham dự đó, Thẩm Lệ và người khác ở cùng nhau, có sở thích mới, nuôi dưỡng thói quen ăn uống mới.
Cho dù người này là Nguyễn Tri Hạ, anh cũng vẫn cảm thấy đố kỵ.
Mà sau đó là sự hối hận vô biên.
Hối hận lúc đó tại sao sợ hãi như vậy.
Thẩm Lệ không phát hiện ra thay đổi cảm xúc của Cố Tri Dân, vẫn tiếp tục nói chuyện trước đây.
“Anh không biết nhà họ Nguyễn lúc đó quá đáng bao nhiêu đâu, Tri Hạ lên đại học luôn tự mình đi làm kiếm tiền, em thấy cô ấy vất vả như vậy, liền nghĩ cách mời cô ấy ăn cơm, nhưng cô ấy mạnh mẽ, muốn mời lại, cho nên liền chọn quán xiên vừa rẻ lại ngon này, mùi vị còn rất ngon, cho nên sau đó chúng em thường tới…”