Thẩm Lệ tiếp tục đào hố: “Em ví dụ thử xem.”
“Ví dụ à…” Cố Mãn Mãn thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút, hơi xấu hổ nhỏ giọng nói: “Thật ra thì Đào Triển Minh trông cũng rất đẹp…”
Thẩm Lệ cười nói: “Ý của em chính là nếu như Đào Triển Minh chính là chồng chưa cưới của em trong truyền thuyết, vậy thì có lẽ em sẽ không đào hôn?”
“Không có loại chuyện như thế này đâu…” Cố Mãn Mãn quay đầu tiếp tục ăn uống.
Vào lúc này, Thẩm Lệ lại cố ý kêu một tiếng: “Tổng giám đốc Đào.”
“Khụ khụ…” Cố Mãn Mãn nghe thấy tiếng “tổng giám đốc Đào” này, trực tiếp bị sặc.
Một bàn tay to lớn có khớp xương rõ ràng đưa một ly nước đến trước mặt của Cố Mãn Mãn, bàn tay to vỗ vỗ nhẹ lên trên lưng, bên tai là giọng nói ấm áp quen thuộc: “Từ từ thôi.”
Cố Mãn Mãn không dám tin ngước mắt lên nhìn Thẩm Lệ, cô ấy nghi ngờ lúc nãy có phải Thẩm Lệ đang cố ý đào hố cho cô ấy không.
Thẩm Lệ mỉm cười, vẻ mặt vô tội nói: “Chị đi về trước đây, em với tổng giám đốc Đào bàn về chuyện phát ngôn một lát đi. Tổng giám đốc Đào, hẹn gặp lại.”
Đào Triển Minh: “Hẹn gặp lại.”
Cố Mãn Mãn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Lệ đi khỏi, thân thể đang đóng băng cũng không dám quay lại.
Cô ấy không quay đầu lại, Đào Triển Minh liền đi vòng qua đứng trước mặt của cô ấy: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Đỡ hơn nhiều rồi…” Cố Mãn Mãn lại bưng ly nước lên uống một ngụm lớn.
Đào Triển Minh mỉm cười: “Cảm ơn đã khen tôi.”
Cố Mãn Mãn: “…” Anh ta đều đã nghe được hết rồi!
Đã hơn chín giờ đêm.
Trong tòa nhà của Tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, văn phòng Tổng giám đốc vẫn sáng đèn.
Cố Tri Dân nhận tài liệu do Kha Trật đưa tới, sau khi lật xem vài trang, ngón tay thon dài đặt lên lên phần tài liệu cũng không tiếp tục lật nữa, anh hơi giương mắt nhìn về phía trước, cũng không biết suy nghĩ điều gì.
Kha Trật còn đang ở bên cạnh chờ Cố Tri Dân xem hết phần tài liệu kiện này và trả lời, nhưng anh ta không khỏi nghi ngờ lên tiếng: “Tổng giám đốc Cố, tài liệu này có vấn đề gì không?”
Cố Tri Dân thu lại tầm mắt và liếc nhìn vào chiếc điện thoại đang ở bên cạnh, lẩm bẩm nói: “Sao cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi cơ chứ?”
Giọng nói của Cố Tri Dân rất nhỏ, Kha Trật không nghe rõ, anh ta tự nhận mình là người hiểu rõ Cố Tri Dân nhất, anh ta nhìn sắc mặt Cố Tri Dân với ý đồ muốn đoán xem lúc này Cố Tri Dân đang suy nghĩ điều gì, nhưng kết quả là đoán không ra, anh ta liền hỏi dò: “Tổng giám đốc Cố, anh vừa mới nói gì?”
Cố Tri Dân nghe vậy, liền lấy lại tinh thần “A” một tiếng: “Cậu tan ca đi, nhà cậu còn có con nhỏ, sau này nên về nhà sớm.”
“Sau khi anh giúp chúng tôi mời bảo mẫu, vợ của tôi đã thoải mái hơn rất nhiều, tôi về sớm hay muộn cũng không quá quan trọng…”
Công việc của Kha Trật mặc dù rất bận rộn, nhưng tiền lương cũng hậu hĩnh, hoàn toàn có thể thuê được bảo mẫu.
Khi vợ anh ta sinh con cũng đã thuê bảo mẫu, nhưng sau khi anh ta mời bảo mẫu, Cố Tri Dân lại dùng tiền để thuê bảo mẫu giúp bọn họ, vốn vợ anh ta vẫn không hài lòng vì anh ta luôn bận rộn với công việc, sau khi Cố Tri Dân giúp bọn họ thuê bao mẫu, đừng nói vợ anh ta không hài lòng, thậm chí mỗi ngày còn yêu cầu anh ta tăng ca nhiều hơn…