Bây giờ tất cả đều đã có lời giải thích hợp lý.
Cố Tri Dân nhẹ giọng cười một tiếng, nói với giọng điệu mịt mờ: “Nếu như em tin anh, anh cần thiết phải làm như thế này sao?”
“Ý của anh chính là đang đổ lỗi cho tôi?” Thẩm Lệ nâng mắt lên nhìn anh, trong đáy mắt đều là sự lạnh lùng.
Biểu cảm trên mặt của Cố Tri Dân dần dần bị nguội lạnh, trở nên cứng ngắc.
Trong căn phòng trống trải, khi mà hai người đối mặt với nhau lạnh lùng như thế này, càng có vẻ quạnh quẽ trống rỗng hơn.
Sau một khoảng im lặng tĩnh mịch, dường như là Cố Tri Dân nói ra một câu từ trong kẽ răng: “Tiểu Lệ, em có trái tim không hả?”
Thẩm Lệ nhìn thấy được sự tổn thương ở trong mắt của Cố Tri Dân.
Rõ ràng như vậy.
Cô né tránh ánh mắt, không nhìn vào ánh mắt của anh.
Nhưng Cố Tri Dân lại không có ý định bỏ qua cho cô.
“Tại sao chúng ta lại trở thành như thế này chứ? Em nói cho anh biết đi, tại sao lại trở thành bộ dạng như ngày hôm nay?” Cố Tri Dân chất vấn, từng câu từng chữ đánh vào trong tim của Thẩm Lệ.
Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên.
Cố Tri Dân biết tính tình của Thẩm Lệ không tốt, nhưng cái đó đối với anh mà nói cũng chỉ là chút tính tình nhỏ của mấy cô gái mà thôi, không có gì to lớn.
Nhưng mà anh không ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, Thẩm Lệ đã mất đi sự tin tưởng đối với anh.
Không phải là dần dần mới phát hiện, mà là đột nhiên có một ngày phát hiện ra chuyện này.
Cho đến ngày hôm nay, anh ta vẫn không tìm được nguyên nhân giống như cũ.
Có rất nhiều chuyện, thật ra đã xảy ra từ lâu.
Chỉ là có điều đa số mọi người đều không để ý tới, đến lúc lâu sau mới phát hiện ra có một số việc đã xảy ra, có vài rào cản đã tồn tại.
Hay là nói, cuộc đời của mỗi người vốn chính là một kế hoạch, muốn biết được sự thật thì cần phải trả giá thật lớn.
Mà những cái giá phải trả này đòi hỏi rất nhiều tâm huyết và sức lực.
Sau này cũng sẽ trở nên mệt mỏi và chết lặng.
Thẩm Lệ cảm thấy cô chính là như thế này.
Cô dùng cách lỗ mãng nhất để thăm dò vị trí của cô ở trong lòng Cố Tri Dân, mà kết quả đạt được cũng không khiến cô mãn nguyện.
Nhưng mà kết quả này lại thật sự không có cách nào trốn tránh được.
Trong những năm sau này, cô đều đang để cho bản thân mình phải nhìn nhận, chính mình ở trong lòng của Cố Tri Dân cũng không quan trọng như vậy.
Ngay cả Cố Tri Dân mà cô nghĩ sẽ yêu cô, quan tâm cô nhất, thật ra cũng không quan tâm cô như vậy. Chẳng lẽ là còn một người nào khác sẽ càng yêu cô hơn hay sao?
Sau khi cô tự hỏi mình, cũng không có ai có thể cho cô đáp án.