Dưới bài đăng mới nhất trong FB chính thức của truyền thông Thịnh Hải toàn là lời an ủi của dân mạng ăn dưa, số lượng bình luận cũng từ hai ngàn tăng lên hai chục ngàn, vẫn có xu hướng tiếp tục gia tăng.
Mà bình luận FB của Cố Tri Dân trực tiếp bị tàn sát.
“Cố tổng, anh biến xanh rồi.”
“Cố tổng vẫn ổn chứ?”
“Lão đại vậy mà cũng lật thuyền bị đội nón xanh.”
“Không sao, vứt nón xanh này, còn có một rừng rậm đang đợi anh.”
“Sao anh không đính chính? Trước đây không phải còn rất lợi hại sao? Còn bắt chị Thẩm dừng công việc.”
“Mở ta mắt mà xem anh tìm phụ nữ gì.”
“Haha, báo ứng…”
Lời trào phúng chiếm đa số, cũng có người cảm thấy Cố Tri Dân đáng thương.
…
Quay chụp nửa đoạn sau của “Mất Thành” rất cực khổ, Thẩm Lệ ở nhà nghỉ ngơi tròn hai ngày, chuẩn bị đi nghỉ mát.
Cố Mãn Mãn đặt vé máy bay buổi tối cho cô, cho nên buổi chiều cô đều mua quần áo trong trung tâm thương mại.
Dù sao muốn ra ngoài đi nghỉ, nhất định là phải mua quần áo xinh đẹp, hơn nữa bây giờ đã đầu hè rồi, mùa hè phải mặc váy thật đẹp mới được.
“Mất Thành” quay hai ba tháng, hai ba tháng này cô đều không mua quần áo mới, mà bản thân cô lại là một người tiêu xài, đương nhiên là không mua cho đã không ngừng rồi.
Gia cảnh Cố Mãn Mãn cũng không tệ, mức độ tiêu xài cũng tàm tạm, cùng Thẩm Lệ đi dạo cả buổi chiều, hai người một lòng suy nghĩ muốn đi nghỉ, mua quần áo đến đỏ cả mắt, căn bản không có thời gian xem điện thoại.
Cho tới khi mẹ Cố gọi điện thoại cho Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ nhận điện thoại của Tần Nhân, giọng nói muốn ngọt ngào bao nhiêu thì ngọt ngào bấy nhiêu: “Mẹ Cố.”
Hai người cũng mua kha khá rồi, Cố Mãn Mãn bèn nhỏ giọng nói: “Tìm chỗ nào uống ly nước, tiệm bên kia đi…”
Cố Mãn Mãn vừa nói vừa chỉ cửa tiệm phía xa.
Thẩm Lệ gật gật đầu, ý bảo Cố Mãn Mãn đi trước, cô sẽ đến sau.
“Tiểu Lệ, không bận chứ? Bác còn sợ làm phiền con…” Giọng Tần Nhân nghe rất nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Lệ quen thuộc bà, thoáng chốc đã nghe ra không đúng.
Cô nghe ra tâm sự nặng nề trong giọng nói của Tần Nhân.
“Phim con quay đóng máy rồi, gần đây vừa khéo không bận gì cả, xảy ra chuyện gì sao ạ? Mẹ Cố.” Thẩm Lệ dừng bước, yên lặng đợi câu trả lời của Tần Nhân.
Theo hiểu biết của cô đối với Tần Nhân, chuyện có thể khiến Tần Nhân dùng giọng điệu này để nói chuyện nhất định là chuyện lớn.