Trước đó mọi người đều thấy qua tin tức Tiêu Văn mang thai chỉ có điều cả hai người Cố Tri Dân và Tiêu Văn đều không nhắc đến nên mọi người cũng ngầm hiểu với nhau cùng không nhắc tới.
Có lẽ Kính Giai Nguyệt cảm thấy đó là một cơ hội cho nên liền muốn chứng thực một chút tính chân thực của tin tức này.
“Thân thể Văn Văn rất khỏe mạnh mà? Là bị cảm lạnh sao? Gần đây hình như rất dễ bị cảm lạnh đấy.” Kính Giai Nguyệt tra hỏi cũng vô cùng có kỹ xảo.
Nhưng Cố Tri Dân không mắc bẫy: “Cảm ơn cô đã quan tâm.”
Kính Giai Nguyệt là người rất biết điều, thấy Cố Tri Dân như vậy nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Ghi hình chương trình đến tận mười giờ tối nên tất cả mọi người đều hơi mệt một chút.
Mà sáng sớm hôm sau Thẩm Lệ còn phải ngồi máy bay rời đi.
Sau khi tan cuộc, Thẩm Lệ liền cùng bọn Nguyễn Tri Hạ đi ăn bữa khuya.
Cố Mãn Mãn đang chờ ở bên ngoài nên tất nhiên cũng đi cùng bọn họ.
Nhóm người Thẩm Lệ vừa ngồi chưa được bao lâu thì Cố Tri Dân cũng tới.
Cố Tri Dân vừa đến, Cố Mãn Mãn liền “xùy” một tiếng: “Không trở về nhà trông coi bạn gái của anh đi à?”
“Nhóc con biết cái gì.” Cố Tri Dân không chút khách sáo vỗ xuống đầu của cô ấy.
Cố Mãn Mãn che đầu mình lại, không phục hừ một tiếng.
Thẩm Lệ cũng không lên tiếng, đi theo Nguyễn Tri Hạ cùng nhau xem thực đơn.
Thời gian đã khuya nên mọi người cũng chỉ ăn qua loa một chút, không có ai uống rượu.
Sau khi ăn xong, Thẩm Lệ ngẩng đầu một cái liền phát hiện ra trong phòng riêng chỉ còn cô và Cố Tri Dân.
Thẩm Lệ nhìn xung quanh một vòng, hỏi Cố Tri Dân: “Bọn họ đi đâu hết rồi? Đều đi rửa tay hết à?”
“Mãn Mãn tới phòng rửa tay, hình như Đình Kiên và Tri Hạ cũng đi rửa tay…” Nhưng thật ra là Cố Tri Dân đem bọn họ đẩy ra.
“À.” Thẩm Lệ cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn.
Đột nhiên Cố Tri Dân gọi cô một tiếng: “Thẩm Tiểu Lệ.”
“Cái gì?” Vẻ mặt Thẩm Lệ hơi lãnh đạm.
Cố Tri Dân nhìn mặt mày xinh đẹp của cô thở dài một tiếng nhỏ không thể nghe thấy lại mở miệng: “Chăm sóc bản thân cho tốt.”
Tay Thẩm Lệ đang cầm đũa bỗng dừng lại một chút: “Mặt trời mọc lên từ phía tây sao.”
Cố Tri Dân lại nói: “Không nên tiếp xúc quá gần với Đào Triển Minh, anh ta chỉ muốn lợi dụng sự nổi tiếng của em mà thôi.”
“Nói hết chưa?” Vẻ mặt Thẩm Lệ lộ ra sự không kiên nhẫn: “Cố Tri Dân, anh tự lo cho chính mình đi.”
Thẩm Lệ cũng không còn tâm tư ăn cái gì nên đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Cố Mãn Mãn.
“Alo? Chị Thẩm Lệ?”
“Đang ở đâu đấy? Nhanh trở về đi, chúng ta chuẩn bị ra sân bay.”
Thẩm Lệ nói xong liền cúp điện thoại.