Ngữ khí của Cố Mãn Mãn có chút bất lực: “Đều là tìm chị để hẹn đóng phim hẹn quay tạp kỹ đó, rồi hẹn các loại quảng cáo nữa…lúc nãy đã làm điện thoại tắt nguồn luôn rồi, em bỏ vào sạc là lại có điện thoại gọi đến, lần này lại sắp phải tắt nguồn nữa rồi.”
Cố Mãn Mãn vừa dứt lời thì điện thoại của cô liền hết pin và tắt nguồn.
Cố Mãn Mãn thị ý bảo Thẩm Lệ nhìn điện thoại của mình: “Chị nhìn kìa, lại tắt nguồn rồi.”
Thẩm Lệ cười phụt: “Có cần khoa trương vậy không?”
“Không khoa trương chút nào đâu, chị quá hot rồi, một sự hot chưa hề có trước đây! Em đã liên hệ với công ty rồi, phái vài vệ sĩ qua đây cho chị!”
Ngữ khí của Cố Mãn Mãn rất nghiêm túc.
Thẩm Lệ sững sờ một hồi: “Lệ Tây Tước và Vũ Tường đều là lưu lượng, bọn họ chắc cũng hút fans và nổi tiếng chứ nhỉ, sao chỉ có mỗi số liệu của chị là tốt nhất thế, chị cũng đâu có làm gì đâu…”
Cố Mãn Mãn cười hắc hắc một tiếng: “Có rất nhiều fans của bọn họ cũng leo tường rồi, bây giờ chị chính là bức tường mới hot nhất trên mạng đó.”
“…”
…
Thẩm Lệ không những liên tiếp có các loại lời mời khác nhau, mà lượng fans trên Facebook cũng tăng lên chóng mặt.
Bên bộ phận thương vụ của công ty còn gọi điện thoại cho Cố Mãn Mãn, nói về chuyện muốn nhận hoạt động cho Thẩm Lệ.
Mà Thẩm Lệ bây giờ đang chuyên tâm quay, chỉ khi đoàn phim nghỉ hoặc điều chỉnh các cảnh quay thì cô mới có thời gian đi ghi hình.
Rõ ràng là bận đến không kịp thở.
Nhưng mà độ nổi tiếng và độ hot của Thẩm Lệ bây giờ đều quá cao, công ty đương nhiên là sẽ nghĩ mọi cách để lợi dụng cô kiếm tiền.
Cố Tri Dân là ông chủ, nhưng cũng không phải là chuyện gì anh cũng phải nhúng tay, các bộ phận tự có sắp xếp.
Bởi vì chuyện này, Thẩm Lệ còn đặc biệt dành thời gian ra tham gia họp online với công ty, hợp đồng của cô với Thịnh Hải cũng sắp đến hạn rồi, công ty vẫn còn muốn lợi dụng cô kiếm tiền nhiều hơn một chút.
Thẩm Lệ quay phim một ngày đã quá mệt rồi, căn bản là không có tinh lực dư thừa để tranh luận với mấy người này, Cố Mãn Mãn đã cố gắng hết sức để cân nhắc và loại trừ tất cả các ý kiến, kiên trì không để cho Thẩm Lệ làm việc quá tải.
Nhưng mà cuối cũng vẫn nhận vài hoạt động.
Trước khi ngủ, Cố Mãn Mãn còn đang nói về việc sắp xếp lịch trình như thế nào cho cô nghe, phải làm sao mới có thể dành ra thời gian để tham gia hoạt động, Thẩm Lệ nghe cái được cái không, cũng rất yên tâm mà giao tất cả cho Cố Mãn Mãn sắp xếp.
Cũng may ngày hôm sau quay phim buổi chiều, Thẩm Lệ ngủ đến 10 giờ mới dậy.
Vừa mới dậy thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp của Cố Mãn Mãn.
Thẩm Lệ ngồi dậy từ trên giường, nhìn một vòng thì thấy Cố Mãn Mãn đang đứng bên ngoài ban công nghe điện thoại.
Cửa ban công không có đóng chặt, để hở ra một khe hở, cho nên mang máng có thể nghe được thanh âm của Cố Mãn Mãn.
“Chị ấy chưa có dậy…”