Hai người quen biết hơn mười năm, cùng nhau đi qua thanh xuân dài đằng đẵng, cùng nhau trưởng thành từ những thiếu nữ liều lĩnh đến những người lớn chín chắn, Nguyễn Tri Hạ hiểu rõ tính cách của cô, cũng có thể nhìn thấu cô triệt để.
Cô tìm cho mình nhiều lý do như vậy.
Nói cái gì mà phải kết thúc tất cả mà nhìn về phía trước, rồi nói cái gì mà phải đặt dấu chấm hết cho quá khứ, rồi nói cái gì mà nên có cuộc sống của riêng mình…
Tóm tắt của rất nhiều lời bào chữa này, cũng chỉ là hai chữ, chính là—Sợ hãi.
Cô quá sợ đi vào vết xe đổ rồi.
Quá sợ những chuyện ban đầu sẽ lặp lại một lần nữa.
Cô đã từng có biết bao nhiêu sự tự tin, thì sau chuyện đó, cô lại có bấy nhiêu sự nghi ngờ mình.
Sinh nhật 18 tuổi năm đó, cô lừa Cố Tri Dân đến khách sạn chuốc say.
Cô đưa ra cái quyết định này cũng chỉ mất có thời gian một ngày.
Nhưng lại dùng mười năm sau để trả giá cho cái quyết định này.
Vào giây phút Thẩm Lệ lừa Cố Tri Dân đến khách sạn, cô đã hoàn toàn nghĩ đến tương lai của hai người.
Nhưng vào sáng ngày hôm sau lúc tỉnh lại, người ở bên cạnh đã không còn nữa.
Cố Tri Dân không để lại cho cô thứ gì cả, cô thậm chí còn nghe được tin tức Cố Tri Dân ra nước ngoài từ chỗ của Quý Vãn Thư nữa, lúc cô biết được tin tức này, Cố Tri Dân đã ở bên kia của đại dương rồi.
Sự phát triển này đã vượt ra khỏi phạm vi dự liệu của Thẩm Lệ.
Cô chưa hề nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy.
Giống như Nguyễn Tri Hạ nói, sự dũng cảm của con người cần phải có sự tự tin làm nền.
Sự tự tin khi cô lừa Cố Tri Dân đến khách sạn, chính là vì sự cưng chiều độc nhất mà Cố Tri Dân dành cho cô trong những năm từ nhỏ đến lớn đó.
Giống như Quý Vãn Thư nói, cô ta lúc đó cũng tưởng bản thân cô ở trong lòng của Cố Tri Dân là không thể thay thế được, cho nên cô mới dám lừa Cố Tri Dân đến khách sạn, làm ra chuyện hoang đường như thế.
Nhớ đến đây, Thẩm Lệ rũ mắt xuống cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười có mang theo ý vị tự giễu: “Phải a, tớ trước giờ vẫn luôn sợ hãi, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi, ở trước mặt của Cố Tri Dân cũng chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.”
Đáy lòng Nguyễn Tri Hạ khẽ chua xót, nghe thấy Thẩm Lệ tiếp tục nói: “Nhưng lại có lúc cảm thấy không cam tâm, đặc biệt là sau khi biết Tiêu Văn mang thai, lúc nhìn thấy Cố Tri Dân đối xử tốt với Tiêu Văn như vậy, tớ đố kỵ đến chết đi được, sau đó thì lại bình tĩnh một thời gian, cứ thế mà lặp đi lặp lại, không ngừng mà tự đấu tranh.”
“Vậy thì tha cho mình đi.” Nguyễn Tri Hạ nhìn vào mắt của Thẩm Lệ, nghiêm túc và chân thành mà nói: “Tình cảm vốn là chuyện của hai người, Cố Tri Dân vốn phải cùng gánh vác với cậu.”
Có một giây phút nào đó, Thẩm Lệ đã bị lời nói của Nguyễn Tri Hạ làm xao động, nhưng rất nhanh cô lại lắc đầu nói: “Không phải như vậy đâu, ban đầu là do tới lừa anh ta đi khách sạn, là chuyện tự tớ làm, để tự tớ gánh vác.”
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu, phủ nhận lời nói của Thẩm Lệ: “Đừng ngốc nghếch nữa, cậu cảm thấy Cố Tri Dân ngốc đến nỗi không hiểu cậu lừa anh ta đi khách sạn làm gì sao? Nếu như anh ta thật sự ngốc như vậy thì Truyền thông Thịnh Hải đã sớm bị phá sản rồi, trong đoạn tình cảm này, anh ta không vô tội chút nào cả.”
Lời của Nguyễn Tri Hạ đã nói trúng tim đen rồi.