Tư Mộ Hàn nhìn Thẩm Lệ một cái, hờ hững nói: “Chương trình có hiệu quả là được.”
Anh nói xong, lại cúi đầu lột vỏ tôm cho Nguyễn Tri Hạ.
Thẩm Lệ khó hiểu nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, trong mắt đều là ý “Tư Mộ Hàn còn quan tâm hiệu quả chương trình à”?
Nguyễn Tri Hạ cười: “Chương trình mình đầu tư, được nhiên phải quan tâm rồi.”
“Phải nhỉ.” Nhưng đáy lòng Thẩm Lệ cũng không tin tưởng lắm, cứ cảm thấy chuyện này hơi lạ.
Tiêu Văn ở một bên giận đến sắp nghiến răng.
Khi nãy cô ta phụ hoạ Cố Tri Dân nói chuyện với Tư Mộ Hàn, Tư Mộ Hàn còn không thèm nhìn cô ta một cái, nhưng anh lại còn để ý tới Thẩm Lệ.
Tư Mộ Hàn này rõ ràng là khinh thường cô ta!
Rõ ràng cô ta đã là bạn gái của Cố Tri Dân rồi, Tư Mộ Hàn dựa vào cái gì mà khinh thường cô ta, còn Thẩm Lệ cũng chỉ là bạn của Nguyễn Tri Hạ mà thôi!
Nhưng hoàn toàn không có ai quan tâm vẻ mặt và tâm trạng của Tiêu Văn.
Thẩm Lệ và Nguyễn Tri Hạ nhỏ giọng nói chuyện, Tư Mộ Hàn và Cố Tri Dân tán gẫu câu được câu không, chỉ có một mình Tiêu Văn ngồi cứng đờ tại chỗ.
…
Kết thúc bữa tiệc, Thẩm Lệ muốn về nhà nghỉ ngơi, sau đó buổi tối chạy lịch trình xong lại phải về phim trường.
Cố Mãn Mãn lái xe đến đón cô, đón được người lập tức rời đi, Tư Mộ Hàn tiện thể ở lại Kim Hải kiểm tra sổ sách, Nguyễn Tri Hạ ở lại với anh.
Cố Tri Dân đến bãi đỗ xe lái xe tới, kéo cửa sổ xuống kêu Tiêu Văn đứng bên ngoài: “Lên xe đi.”
“Cửa xe không mở, em lên xem kiểu gì chứ!” Vì lúc trước khi ăn cơm bị đối xử lạnh nhạt, nên bây giờ Tiêu Văn vẫn còn tức giận, bèn trút giận lên người Cố Tri Dân.
Bàn tay đang nắm bánh lái của Cố Tri Dân hơi buông lòng, ngón trỏ khớp xương rõ ràng gõ lên bánh lái, từng cái từng cái, đầy ý không kiên nhẫn.
Gần đây Tiêu Văn ngày càng to gan.
Thậm chí còn dám nổi giận với anh.
Loại phụ nữ này, ngu ngốc như heo, chỉ cho cô ta tiêu chút tiền, giả vờ một chút, cô ta lập tức không biết bản thân mình là ai rồi.
Tiêu Văn thấy Cố Tri Dân không nhúc nhích, mất kiên nhẫn rống to với anh: “Ngơ ngác cái gì, mau xuống mở cửa xe cho em!”
Thẩm Lệ quay lại lấy đồ mới dừng xe lại, đúng lúc nghe thấy những lời này của Tiêu Văn.
Ở giữa chỗ đậu xe của Thẩm Lệ và chỗ đậu xe của Cố Tri Dân chỉ cách một chỗ đậu xe mà thôi, cho nên cô nghe rất rõ ràng lời nói của Tiêu Văn.
Ở vị trí đậu xe chính giữa bọn họ có xe đang đậu ở đó, nhưng chiếc xe hơi đậu không được ngăn nắp cho lắm, đúng lúc lệch đi vị trí, Thẩm Lệ ngồi ở trong xe của mình nhìn thấy được đầu xe của Cố Tri Dân.
Cô nhìn thấy sau khi Tiêu Văn hét to lên với Cố Tri Dân đang ngồi ở trong xe với vẻ mặt giận dữ xong, qua hai giây, Cố Tri Dân liền mở cửa bước xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Tiêu Văn.
Tiêu Văn vẫn chưa hài lòng, cô ta hét lớn: “Chân em đứng đến tê rồi!”