Thẩm Lệ khẽ cười một tiếng: “Chuyện này chưa thú vị đâu, thú vị nhất là, chương trình này mời Tiêu Văn, cũng mời tớ.”
Nguyễn Tri Hạ trừng mắt: “Hả? Vậy cậu có muốn tham gia không?”
Thẩm Lệ dừng một chút: “Chưa nghĩ xong.”
“Không cần phải nể mặt Mạc Đình Kiên, cậu thích tham gia thì tham gia, không thích tham gia thì không tham gia.” Nguyễn Tri Hạ cũng biết, bằng sức hút của hai người Thẩm Lệ và Tiêu Văn, chương trình giải trí này chắc chắn sẽ nổi trước cả khi lên sóng.
Nếu Thẩm Lệ thật sự tham gia, đến lúc đó chương trình này sẽ cực kỳ thu hút sự chú ý.
Thẩm Lệ khẽ cười một tiếng: “Cậu nghĩ tớ cao thượng quá rồi, cậu cho rằng tớ sẽ vì chồng cậu là người đầu tư mà tham gia à?”
“Vậy cũng chưa biết chừng.” Nguyễn Tri Hạ biết Thẩm Lệ mạnh miệng mềm lòng, cũng trọng tình trọng nghĩa, chuyện này đúng là khó nói.
…
Thẩm Lệ ăn cơm tối xong mới rời đi.
Nguyễn Tri Hạ tiễn Thẩm Lệ xong,lập tức đi tìm Mạc Đình Kiên tính sổ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên: “Nói, có phải là cố ý hay không?”
Mạc Đình Kiên trước kia sáng lập tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, sau đó đã rút khỏi mọi việc trong ngành giải trí, để Thịnh Hải lại cho Cố Tri Dân, hiện giờ lại đột nhiên đi đầu tư cho chương trình giải trí, rất kì lạ.
Mạc Đình Kiên nghiêm túc nói: “Anh chỉ muốn kiếm chút tiền nuôi vợ con.”
“Thôi đi.” Nguyễn Tri Hạ lườm anh trắng cả mắt: “Anh cố ý để tổ chương trình mời Tiêu Văn với Tiểu Lệ đúng không? Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”
Mạc Đình Kiên nở nụ cười, giọng điệu không để tâm: “Lớn tuổi rồi, muốn làm vài chuyện tốt tích chút đức.”
“Anh…” Trong lòng Nguyễn Tri Hạ có một suy đoán to gan: “Không phải là muốn tác hợp cho Tiểu Lệ với Cố Tri Dân chứ?”
Thẩm Lệ cũng nói, khách mời của chương trình kia là ba cặp tình nhân và ba người độc thân, Tiêu Văn hẳn là tham gia cùng Cố Tri Dân với thân phận người yêu.
Mạc Đình Kiên cười cười không nói tiếng nào, xem như thừa nhận.
Thế mà đã âm thầm làm ra một chuyện lớn như vậy.
Nguyễn Tri Hạ duỗi một ngón ray ra, chống lên ngực anh, hỏi anh: “Nhưng làm sao anh biết bọn họ nhất định đều sẽ tham gia?”
Mạc Đình Kiên lắc đầu với vẻ vô tội: “Anh không biết.”
“Vậy mà anh còn…”
Nguyễn Tri Hạ bị anh bắt được ngón tay, lời đang nói chợt ngừng lại, không hiểu mà ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên, thấy Mạc Đình Kiên cười thâm sâu: “Tất cả đều là định mệnh.”
Nguyễn Tri Hạ tức giận trừng mắt liếc anh.
…
Ngày hôm sau, Thẩm Lệ có lịch trình.
Chuyện của cô và Quý Vãn Thư đã giải thích, lịch trình lúc trước đương nhiên cũng quay về như cũ.