“Không cần đâu, tới đây thăm con một chút thôi, gần đây ba của Tri Dân bệnh cũ tái phát, không yên lòng được, chờ một lát nữa đến sân bay lên máy bay quay về.”
Thẩm Lệ nghe vậy, đáy lòng không tự chủ được mà thấy tự trách.
Tính tình của cô từ xưa đến nay sẽ không nhường nhịn, lúc ấy cũng chỉ nghĩ đến cứ đánh lại, thật sự không suy nghĩ chuyện sẽ ồn ào như bây giờ, để cho ba mẹ cũng phải lo lắng theo.
“Con ra ngoài mua chút đồ đây.” Cố Mãn Mãn biết hai người bọn họ có lời muốn nói với nhau nên tìm cứ để đi khỏi.
Sau khi Cố Mãn Mãn đi rồi thì chỉ còn lại hai người Thẩm Lệ và Tần Nhân.
Tần Nhân mở miệng liền nói: “Lần này Tri Dân có chút quá đáng.”
“Có thể hiểu được mà.” Thẩm Lệ nhẹ nhàng câu môi dưới lên, vẻ mặt lạnh nhạt, không có oán hận cũng không có tức giận.
Tần Nhân quan sát cô một chất liền hiểu được, lời mà Thẩm Lệ nói phát ra từ nội tâm.
Hiểu được, hai chữ này rất không ổn.
“Chuyện này là Tri Dân có lỗi, ta cũng không thay nó nói xin lỗi với con, đây là chuyện giữa hai người các con. Mẹ Cố chỉ hi vọng con có thể vui vẻ, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì mẹ Cố cũng giống như mẹ của con, cũng sẽ đứng ở phía sau con để ủng hộ con.”
Tần Nhân luôn luôn thấu tình đạt lý, xưa nay bà sẽ không vì đạt được mục đích của mình mà lấy thân phận người lớn để tạo áp lực.
Nếu như bà muốn Thẩm Lệ với Cố Tri Dân làm lành thì hoàn toàn chỉ là chuyện của một câu nói, Thẩm Lệ chắc chắn sẽ nghe theo bà, nhưng mà bà không làm vậy.
Nguyên nhân chính là như vậy nên tâm trạng của Thẩm Lệ mới trở nên hơi nặng nề.
“Cảm ơn mẹ Cố, để mọi người lo lắng rồi.”
Tần Nhân chỉ lắc đầu.
…
Tiễn Tần Nhân xong Thẩm Lệ vẫn là quyết định phải đi tìm Cố Tri Dân để nói chuyện một chút.
Bây giờ thì cô đã không sao rồi, nhưng Cố Tri Dân vẫn còn đang bị cư dân mạng mắng rất dữ dội, mặc dù là Tần Nhân thương cô, nhưng nói cho cùng thì Cố Tri Dân cũng là con trai ruột của bà ấy, sao bà ấy lại không đau lòng được chứ?
Về đến phòng Thẩm Lệ liền gọi điện thoại cho Cố Tri Dân.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu thì Cố Tri Dân mới nhận.
Cố Tri Dân ở đầu dây bên kia yên tĩnh đến nổi ngay cả tiếng hít thở của anh ta mà cũng không nghe được, Thẩm Lệ đoán rằng anh ta hẳn là đang tìm một chỗ yên tĩnh không có Tiêu Văn ở đó để nghe điện thoại, chắc là anh ta cũng biết là cô cho nên cũng không lên tiếng mà chờ Thẩm Lệ mở miệng.
“Vẫn chưa chặn số điện thoại của tôi à?” Thẩm Lệ trêu trọc mở miệng, giọng nói tự nhiên giống y như lúc trước.
Làm sao Cố Tri Dân lại không biết Thẩm Lệ sẽ gọi điện thoại đến, nguyên nhân là bởi vì Tần Nhân.
Anh ta vẫn cho rằng chính mình là người hiểu rõ Thẩm Lệ nhất, nhưng đến giờ mới phát hiện anh ta còn không hiểu rõ bằng mẹ của mình.
“Anh là người nhỏ mọn như vậy sao?”