Cố Tri Dân bưng lên rồi trực tiếp uống một hơi cạn sạch, ngay cả ngăn cản mà Tần Nhân cũng không cản được.
Cố Tri Dân ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt có chút đau lòng của Tần Nhân, cười nói: “Không sao mẹ, không đắng.”
Tần Nhân chỉ thở dài.
…
Thẩm Lệ với Cố Mãn Mãn ăn cơm xong thì trở về phòng liền nhận được điện thoại của tiếp tân.
“Cô Thẩm, có một vị phu nhân họ Tần muốn gặp cô.”
Họ Tần?
Thẩm Lệ vừa suy nghĩ một chút liền biết người tới là ai.
“Tôi lập tức xuống ngay.”
Cố Mãn Mãn thấy bộ dáng vội vội vàng vàng của Thẩm Lệ thì hỏi: “Có chuyện gì vậy chị?”
“Mẹ Cố đến đây, chị phải xuống dưới đón bác ấy.” Tần Nhân luôn yêu thương cô, chuyện lần này cô và Cố Tri Dân lại liên quan tới nhau, kinh động tới người lớn hai bên cũng là đương nhiên.
Trước đó Hình Y Quân đã gọi điện thoại tới, cô vẫn còn đang suy nghĩ khi nào thì Tần Nhân gọi tới, không ngờ là Tần Nhân trực tiếp tới đây.
“Thím ấy tới rồi à, em đi với chị nha.” Bản thân Cố Mãn Mãn cũng là người của nhà họ Cố, đương nhiên cũng quen với Tần Nhân.
Thẩm Lệ hỏi lại cô ta: “Không phải là em đang đào hôn à, em không lo lắng mẹ Cố sẽ thông báo hành tung của em với người trong nhà?”
Cố Mãn Mãn cười hắc hắc một tiếng: “Sẽ không đâu, thím là tốt nhất, thím ấy sẽ không nói cho người nhà của em đâu.”
Thang máy đến đại sảnh lầu một, Thẩm Lệ cất bước đi ra ngoài liền nhìn về phía khu nghỉ ngơi.
Liếc mắt nhìn thấy Tần Nhân đang ngồi trên ghế salon, bà ấy đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, trước mặt có đặt một chén trà.
“Mẹ Cố.” Trên mặt của Thẩm Lệ lộ ra thần sắc mừng rỡ, chạy chậm đi về phía của bà ấy.
Tần Nhân lộ ra nụ cười: “Từ từ thôi.”
“Ngài đã ăn cơm chưa?” Thẩm Lệ biết bà đến đây là vì chuyện gì, cô cũng không hỏi thêm sao bà lại đến đây.
“Đã ăn rồi.” Tần Nhân cũng không giấu giếm, giải thích nói: “Ta đã gặp Tri Dân rồi.”
Vẻ mặt của Thẩm Lệ vẫn như bình thường nhẹ gật đầu.
“Thím.” Cố Mãn Mãn ló đầu ra từ sau lưng của Thẩm Lệ, mỉm cười gọi người.
Tần Nhân nhìn thấy Cố Mãn Mãn thì bật cười nói: “Cái con nhóc này cũng ở đây hả? Người nhà của con cũng nói sẽ không ép con kết hôn nữa, con có rảnh thì về thăm nhà một chút đi.”
Cố Mãn Mãn lắc đầu nói: “Haiz, không thể về được đâu, nếu như không ồn ào ra một trận lớn như vậy thì trở về cũng không mất mặt mũi.”
Tần Nhân bị bộ dáng nghiêm túc của cô ta chọc cười: “Mãn Mãn của chúng ta thật hiểu chuyện.”
“Mẹ Cố, con đặt cho ngài một phòng nha?” Thẩm Lệ người xuống ở bên cạnh của Tần Nhân.