“Bản thân Thẩm Lệ ngày thường là người rất cứng rắn rất dứt khoát, tôi rất thích tính cách cô ấy, cho nên hôm nay tôi nói lời ở đây: Tôi chỉ là cảm thấy chuyện này là do giám đốc Thịnh Hải – Cố Tri Dân lấy việc công báo thù riêng, cái tát đó của Tiêu Văn ra tay quen thuộc như vậy, vừa nhìn là biết bình thường quen ngang ngược, Cố Tri Dân không chỉ không quản lý tốt bạn gái mình, còn vì bảo vệ bạn gái mà bắt nạt nghệ sĩ dưới trướng, việc này tính là đàn ông gì chứ…”
Người đánh giá này phóng khoáng viết một trạng thái rất dài.
Fan của anh ta đều vô cùng hoảng.
“Chú kia, anh…cũng quá cứng rồi, anh thật sự là cái gì cũng dám nói…”
“Chú cái gì đó ơi, tôi muốn bỏ follow anh vài ngày để đi tránh gió trước, vị giám đốc Cố đó chúng ta không thể đắc tội.”
“Quân địch còn có ba giây để tới chiến trường, chú kia, kiên trì chống đỡ.”
“Tôi là fan Cố Tri Dân, tôi không mắng chú kia, nói thật, tôi cũng cảm thấy hành động này của Cố Tri Dân rất mơ hồ, rất dứt khoát ra đi, nhưng tôi vẫn là muốn nói, anh ta sợ là mất trí rồi.”
“Đã cảm thấy sự tức giận của chú kia rồi…”
“Hahaha, chú kia thích Thẩm Lệ, đủ rồi, trước đây lúc gặp mặt, anh ta còn không thừa nhận…”
Nhà đánh giá “Chú kia” này, Thẩm Lệ đã từng gặp mặt ở một sự kiện, là một người trẻ tuổi rất có chính kiến, nhưng nhìn lại vô tĩnh yên lặng, không giống người nói nhiều.
Cũng vì vậy, sự hiểu biết của anh ta đối với phim ảnh rất độc đáo, fan vô số, là tài khoản chính chủ to fan hàng chục triệu, không ít đoàn làm phim tìm anh ta giúp viết đánh giá.
Anh ta bình thường chỉ viết đánh giá cho bộ phim mình yêu thích, đoàn làm phim tìm tới, trừ khi anh ta cũng cảm thấy không tệ, nếu không anh ta cũng sẽ không viết.
Lực ảnh hưởng của chú kia không nhỏ, hai bài của anh ta vừa đăng, thì đã đẩy Cố Tri Dân lên đầu sóng ngọn gió.
Điều làm Thẩm Lệ nghi hoặc là, công ty đã bắt cô dừng công việc rồi, tại sao còn cho fan đến phim trường tham quan?
Thẩm Lệ quay đầu gọi Cố Mãn Mãn: “Mãn Mãn, liên lạc với người chế tác phim trường một chút, xác nhận xem có phải thật sự có fan từng đến tham quan không.”
Cố Mãn Mãn cũng thấy hot search này, vừa gọi điện thoại vừa nói: “Em bây giờ nhìn anh họ em bị mắng, còn cảm thấy rất sảng khoái, anh ấy đáng đời.”
Thẩm Lệ không nói chuyện, chỉ là như có suy nghĩ lướt màn hình điện thoại.
Lướt lướt, thì có điện thoại gọi tới, Thẩm Lệ khựng lại, phát hiện là mẹ Hình Y Quân gọi tới.
Lúc Thẩm Lệ mới bắt đầu debut, có chút tin tức lên báo, ba mẹ cô liền vô cùng căng thẳng, nhưng sau này, sau khi Thẩm Lệ làm công tác tư tưởng cho họ, họ cũng có thể không nghe không thấy với tin tức có liên quan tới Thẩm Lệ.
Lần này, Hình Y Quân gọi điện thoại tới, hơn nửa là vì chuyện lần này dính dáng tới cả Cố Tri Dân.
Hơn nữa, còn là “lấy chuyện công báo thù riêng” của Cố Tri Dân đối với cô…
Thẩm Lệ do dự một lát, cuối cùng vẫn nhận điện thoại.
Trốn được một lần chứ không trốn được cả đời, chuyện lần này ầm ĩ rất lớn, gần như là ầm ĩ lớn nhất kể từ khi cô bước chân vào ngành giải trí.
Mặc dù cảm thấy bị gặng hỏi sẽ hơi bực bội, nhưng nếu như không nghe điện thoại, trong nhà sẽ lại lo lắng.
Sau khi Thẩm Lệ hít sâu một hơi liền ấn nút nghe điện thoại: “Mẹ.”