Bánh mận khô của cửa hàng này, Thẩm Lệ cũng biết, đoàn làm phim cũng từng mua rồi, mùi vị cũng không tệ lắm.
Có điều, hình ảnh Tổng Giám đốc đẹp trai ngời ngời của Tư thị cầm theo hai túi bánh mận khô thật đúng là….rất hài hước.
Thẩm Lệ cố nhịn cười, chào hỏi với Tư Mộ Hàn: “Anh cũng tới à.”
“Ừ.” Tư Mộ Hàn vẫn mang vẻ lạnh nhạt như xưa.
Thẩm Lệ đã quen với kiểu này từ lâu, nên quay đầu hỏi Nguyễn Tri Hạ: “Gọi cơm chưa? Đi ăn cùng nhau nhé.”
Nguyễn Tri Hạ: “Được.”
Cố Mãn Mãn vẫn yên lặng từ đầu đến cuối đứng bên cạnh, lúc này mới kéo áo Thẩm Lệ, nói nhỏ: “Vậy em về phòng trước nhé?”
“Không đi ăn cùng sao?”
“Em không đi đâu, em về phòng nghỉ ngơi, hôm nay lái xe hơi mệt.”
Hôm nay Cố Mãn Mãn lái xe đưa cô đến bệnh viện thành phố, sau đó lại lái xe về, suốt bốn năm tiếng đồng hồ, đúng là đã vất vả rồi.
Thẩm Lệ sờ sờ lên đầu cô ta: “Ăn cơm xong rồi ngủ.”
“Chào anh Tư, chào Cô Tư.” Cố Mãn Mãn chào hỏi ngoan ngoãn giống như học sinh tiểu học, còn liếc trộm sang quan sát Tư Mộ Hàn, rồi nhanh chóng chạy mất.
Nguyễn Tri Hạ và Thẩm Lệ nhìn nhau cười, sau đó ăn ý liếc nhìn Tư Mộ Hàn.
Cố Mãn Mãn là người cuồng sắc đẹp, thấy bề ngoài Tư Mộ Hàn rất tuấn tú, nhưng vì hơi thở quá mạnh mẽ, nên cô ấy hơi sợ hãi.
Mặc dù Cố Mãn Mãn và Thẩm Lệ sống chung với nhau vô cùng vui vẻ nhưng chính bản thân cô cũng biết quan hệ giữa mình và Thẩm Lệ còn chưa tới mức có thể nói hết ra được những bí mật trong lòng.
Vừa rồi Nguyễn Tri Hạ đến đây, Thẩm Lệ trông thấy cô cả người đều trở nên cao hứng.
Tiêu Văn bị ngã ở đoàn làm phim được Cố Tri Dân ôm tới bệnh viện, tin tức lớn như thế nhất định đã sớm truyền đi khắp đoàn làm phim nên có lẽ Nguyễn Tri Hạ cũng nghe nói rồi, cô chắc chắn sẽ an ủi khuyên bảo Thẩm Lệ.
Đúng như suy nghĩ của Cố Mãn Mãn, quả thực Nguyễn Tri Hạ đã biết chuyện xảy ra hôm nay ở đoàn làm phim.
Thật ra lúc vừa nhìn thấy Thẩm Lệ, Nguyễn Tri Hạ đã ngay lập tức quan sát nét mặt của Thẩm Lệ, chỉ có cô mới biết, chuyện này đối với Thẩm Lệ mà nói có ý vị như thế nào.
Bởi vì thời gian không còn sớm nữa nên mọi người đều nhất trí sẽ ăn cơm ở ngay trong khách sạn.
Nguyễn Tri Hạ dỗ dành Tư Mộ Hàn trở về phòng sau đó bảo anh tự gọi phục vụ đưa bữa ăn lên xong đi tới phòng Thẩm Lệ, cùng ăn cơm với cô ấy.
Mặc dù Tư Mộ Hàn không muốn nhưng lại không chịu được Nguyễn Tri Hạ nhõng nhẽo, đòi hỏi nên đành phải mặt lạnh đồng ý.
Nguyễn Tri Hạ dạo qua phòng Thẩm Lệ một vòng rồi mới quay trở lại ngồi xuống chỗ đối diện Thẩm Lệ: “Tầm nhìn của phòng cậu cũng được đấy.”
“Chỉ cần ngủ được là được.” Quay phim ở Ảnh Thị Thành điều kiện coi như cũng không tệ còn được ngủ ở khách sạn, có đôi khi điều kiện đi quay phim vô cùng tôi tệ, ăn không ngon ngủ cũng không yên.
Bữa ăn mà các cô gọi rất nhanh đã được đưa tới.
Thật ra Thẩm Lệ không muốn ăn nhưng vì có Nguyễn Tri Hạ ăn cùng nên ít nhiều cô cũng ăn một chút.
Nguyễn Tri Hạ từ thành phố Thượng Hải bay tới đây, một đường bôn ba, vừa mệt vừa đói, so với Thẩm Lệ thì cô ăn được rất nhiều.