Thẩm Lệ cũng lười giải thích: “Có lẽ thế.”
“Có điều, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.” Đào Triển Minh vẫn cư xử vô cùng kiên nhẫn.
Thẩm Lệ không nhịn được quay đầu nhìn Đào Triển Minh: “Với tư cách là nhà tài trợ anh không lo lắng sao?”
Đào Triển Minh mỉm cười: “Sau lưng còn có truyền thông Thịnh Hải, tôi việc gì phải lo lắng.”
Dựa vào trực giác, Thẩm Lệ mơ hồ cảm thấy cái gã Đào Triển Minh này hơi kỳ lạ.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ nào thì cô lại không nói ra được.
“Chị Tiểu Lệ!” Cố Mãn Mãn đã quay lại, nhanh chóng chạy về phía bên này.
Thẩm Lệ để ý thấy, Đào Triển Minh cũng đang nhìn về phía Cố Mãn Mãn, trong ánh mắt mang theo một chút quan sát tìm tòi.
Khi Cố Mãn Mãn nhìn thấy bên cạnh Thẩm Lệ có thêm một người đàn ông nữa, thì vội vàng chạy đến chắn trước mặt Thẩm Lệ, rồi hỏi Đào Triển Minh: “Anh là ai?”
“Đào Triển Minh.” Anh ta giới thiệu đơn giản về mình, trong giọng nói mang theo vẻ nghiêm túc.
Thẩm Lệ nghe thấy thế không khỏi nghiêng đầu nhìn sang Đào Triển Minh.
Nhưng chỉ thấy trong mắt Đào Triển Minh mang theo ý cười nhẹ nhàng, sắc mặt không khác gì lúc trước cả.
“A.” Cố Mãn Mãn kêu lên một tiếng rồi quay đầu đỡ Thẩm Lệ: “Chị Tiểu Lệ, chúng ta đi thôi.”
Thẩm Lệ dơ tay ra khẽ véo một cái lên gương mặt ửng hồng của Cố Mãn Mãn, làm Cố Mãn Mãn hơi ngại ngùng trốn tránh.
Rồi Thẩm Lệ nở nụ cười nhẹ, ngay lập tức quay đầu nhìn Đào Triển Minh: “Tạm biết ông chủ Đào.”
Đào Triển Minh rất tự nhiên nói: “Hai người đi đâu? Nếu tiện thì để tôi đưa hai người đi một đoạn.”
Rõ ràng mới gặp nhau lần đầu, lại làm như bọn họ đã rất thân quen vậy.
“Chúng tôi có xe.” Cố Mãn Mãn quay đầu lại nhìn anh ta.
Đào Triển Minh nhìn Cố Mãn Mãn, hỏi nghiêm túc: “Vậy cô có biết lái xe không?”
“Ai chẳng biết lái xe!” Cố Mãn Mãn hơi tức giận, sưng mặt lên trợn mắt nhìn anh ta một cái.
Cái gã này bị làm sao vậy, nhìn cô giống như người không thi nổi bằng lái xe sao?
Trong mắt Đào Triển Minh hơi vui vẻ thoáng qua: “Vậy đi đường cẩn thận nhé.”
…
Trên đường về, Cố Mãn Mãn còn dè bỉu với Thẩm Lệ: “Cái gã Đào Triển Minh này làm gì vậy, là ai thế, còn hỏi em là biết lái xe hay không…”
“Nhà tài trợ phim《 Mất Thành 》”
Nghe thấy Thẩm Lệ nói như vậy, Cố Mãn Mãn lập tức trở nên chột dạ: “Fuck, là cây ATM…”
Thẩm Lệ dựa vào cửa sổ xe, khẽ nở nụ cười yếu ớt, rồi nói: “Đến bệnh viện đi.”
“A?”
“Đi thăm Tiêu Văn.”