Xem xong buổi trình diễn thời trang, Thẩm Lệ ra sân bay.
Bữa tối ăn luôn trên máy bay, Thẩm Lệ đã chạy đi chạy lại như vậy mấy ngày liền, mặc dù tâm lý vẫn coi như ổn, nhưng cơ thể đã sắp không chịu nổi, vốn không có bụng dạ ăn cơm.
Cố Mãn Mãn biết bởi vì cô rất mệt cho nên ăn không nổi, vì vậy cũng không khuyên nhiều.
Khi trở lại thành phố Hà Dương, trời vẫn chưa sáng hẳn.
Cố Mãn Mãn lái xe đưa Thẩm Lệ về nhà: “Chị nghỉ ngơi một lúc đi, trước khi xuất phát, em sẽ gọi chị.”
Thẩm Lệ ngủ được một tiếng thì tỉnh lại.
Sau khi tỉnh dậy, cô nhìn thoáng qua nhóm trên Messenger, phát hiện có tin gắn tất cả các thành viên trong đoàn làm phim.
“Buổi đọc kịch bản sẽ bắt đầu vào buổi chiều.”
Thẩm Lệ gửi tin nhắn trong nhóm: “Vì sao lại đột nhiên thay đổi thời gian?”
Trợ lý đạo diễn trả lời: “Tổng Giám đốc Cố có việc bận.”
Kịch bản này của Nguyễn Tri Hạ, Cố Tri Dân vô cùng coi trọng, vẫn luôn quan tâm đến mọi sự chuẩn bị phía trước, vì vậy buổi đọc kịch bản cũng sẽ không vắng mặt.
Thẩm Lệ: “Tôi biết rồi.”
“Chị Tiểu Thẩm, buổi chiều chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi!”
Cố Mãn Mãn đại khái đã nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat, cũng nhìn thấy tin nhắn Thẩm Lệ gửi vào nhóm, biết Thẩm Lệ đã tỉnh, nên cô ta mới chạy vào.
“Đúng vậy.” Thẩm Lệ dựa vào tường: “Chị hơi đói, đặt đồ ăn bên ngoài đi.”
“Vâng ạ.”
Cố Mãn Mãn quay người đi ra ngoài.
Trong lòng Thẩm Lệ hơi rối, tác phong làm việc của Cố Tri Dân và Tư Mộ Hàn khá giống nhau, luôn luôn là nói sao làm vậy, rất ít khi tạm thời thay đổi lịch trình.
Thời gian diễn ra buổi đọc kịch bản cũng đã ấn định từ hai tuần trước, cũng không biết Cố Tri Dân có chuyện quan trọng gì mà phải tạm thời thay đổi lịch trình.
…
Tư thị.
Tư Mộ Hàn nhìn Cố Tri Dân đang ngồi đối diện vừa uống cafe, vừa lật tạp chí, anh khẽ nhíu mày: “Thịnh Hải xảy ra chuyện?”
“Không xảy ra chuyện gì, vẫn rất tốt.” Cố Tri Dân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tư Mộ Hàn: “Sau khi kịch bản của Tri Hạ ký với Thịnh Hải, cổ phiếu của Thịnh Hải cũng tăng lên.”
“Vậy mới sáng sớm cậu chạy đến công ty tìm tôi làm gì?” Tư Mộ Hàn khoanh hai tay, nhìn kỹ Cố Tri Dân.
Cố Tri Dân nghiêm túc nói: “Không phải đã lâu rồi tôi chưa gặp cậu sao? Cho nên qua đây tìm cậu uống cafe, nói chuyện phiếm.”
Tư Mộ Hàn nhíu mày: “Rảnh lắm à?”
“Cũng được…” Cố Tri Dân yên lặng cầm quyển tạp chí che trước mặt mình.