Tư Mộ Hàn nhíu mày: “Thịnh Hải xảy ra chuyện?”
Cố Tri Dân trầm mặc lắc đầu, quay màn hình về phía sau: “Nhìn thấy chưa?”
Tư Mộ Hàn nghiêm túc nhìn, bên trong là một đoàn đen đen mơ hồ, mất một lát mới phân biệt ra: “Trong nồi của cậu nấu cái gì thế?”
Cố Tri Dân tức tối gào lên: “Cánh gà chua ngọt!”
“Ồ.” Tư Mộ Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng, nói: “Cậu không phải thích nhất thịt chua ngọt sao? Sao lại làm cánh gà?”
Cố Tri Dân: “Thẩm Tiểu Lệ thích ăn cánh gà!”
Tư Mộ Hàn: “Vẫn chưa từ bỏ?”
Cố Tri Dân quay camera lại, hừ lạnh một tiếng: “Từ bỏ? Không tồn tại. Tôi chính là ngoài mặt nói với cô ấy, tôi đã từ bỏ cô ấy rồi, để cô ấy buông lỏng cảnh giác với tôi, sau đó khi cô ấy buông lỏng rồi thì tôi từ từ tiến công, đợi cô ấy phản ứng lại thì việc đã thành rồi!”
Từ bỏ Thẩm Lệ là chuyện anh ta chưa bao giờ nghĩ đến.
Anh ta cũng không nghĩ qua, trừ Thẩm Lệ, anh ta còn có thể thích ai được nữa.
Đời người đã trôi qua mất 1/3 rồi, anh ta thấy qua nhìn qua trải qua rồi, không có gì là không thể, cũng không có gì là không thể buông bỏ.
Ngoại trừ Thẩm Lệ.
Tư Mộ Hàn không phủ nhận, chỉ hỏi: “Không sợ khéo quá hóa vụng à?”
“Tôi gọi đây là đi đường vòng để cứu nước, hiểu không?” Cố Tri Dân dáng vẻ rất tin tưởng, giống như đã chuẩn đối sách hoàn hảo rồi vậy.
Tư Mộ Hàn sờ trán, chậm rãi nói: “Cũng có thể là đi đường vòng để tự sát.”
“Có thể tin tưởng tôi một chút được không?” Mặt mày Cố Tri Dân vô cảm nhìn Tư Mộ Hàn, giống như Tư Mộ Hàn nếu còn nói lời không tốt nữa thì anh ta có thể chui qua màn hình điện thoại mà đánh anh mất.
Tư Mộ Hàn dựa ra sau ghế, lười biếng nhìn Cố Tri Dân: “Ờ.”
“Tri Hạ đâu? Ở đâu rồi? Mau gọi em ấy đến chỉ cho tôi.” Cố Tri Dân nhìn trái nhìn phải, phát hiện Tư Mộ Hàn đang ở trong phòng sách: “Mau đi tìm Tri Hạ, nhanh lên.”
Anh ta không có quên việc chính của mình.
Không phải chỉ là nấu cơm thôi sao?
Anh ta rất nhanh thì có thể học được, còn có thể học rất nhanh.
Học còn nhanh hơn Thẩm Lệ, đến khi đó còn có thể chạy đến chỗ của Thẩm Lệ thể hiện.
Tư Mộ Hàn vẫn ngồi bất động trên ghế: “Cô ấy đang ở dưới lầu.”
“Vậy cậu mau đi tìm em ấy.” Cố Tri Dân đang vội chết đi được: “Đình Kiên, tôi cầu xin cậu đấy…”
Tư Mộ Hàn khẽ cười một tiếng, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Khi đi đến cầu thang, Tư Mộ Hàn nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đang cầm điện thoại ngồi trên ghế sô pha nói chuyện, rất rõ ràng cô cũng đang gọi facetime.