Thẩm Lệ nằm trên giường êm nệm ấm, nhìn thấy Cố Tri Dân nhắn tin đến, cô lười biếng đáp lại một câu: “Ba phút không ra được, ba tiếng thì có lẽ sẽ về được.”
Cố Tri Dân làm sao biết cô về nhà rồi?
Là Cố Mãn Mãn bán đứng cô sao?
Nhưng mà cái tin tức này cũng không được chính xác a.
“Em không có ở nhà sao?” Cố Tri Dân nghe nói nói vậy thì cũng coi như hiểu ra, Thẩm Lệ căn bản không có ở nhà.
Nhưng Thẩm Lệ đã không nhắn lại cho anh nữa rồi.
Cố Tri Dân tức giận gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn.
“Nếu như muốn chúc mừng năm mới thì sáng mai mới chúc cũng như nhau à.”
Thanh âm của Tư Mộ Hàn nghe thì cũng biết, tâm tình anh rất là không tệ.
Nhưng tâm trạng của Cố Tri Dân thì không tốt chút nào.
“Cậu nói Thẩm Lệ ở nhà? Bây giờ tôi đang đứng ở trước cửa nhà cô ấy đây, nhưng cô chính miệng nói với tôi, cô ấy không có ở nhà!” Bây giờ anh tức đến muốn thét ra lửa rồi đây.
Anh vốn định ở lại công ty một đêm, sáng mai mới về nhà, kết quả là nửa đêm lái xe về đây, phát hiện Thẩm Lệ căn bản không có ở nhà.
“Chuyện này à.” Tư Mộ Hàn không nhanh không chậm nói: “Chắc là tôi quên nói rõ với cậu rồi, tôi nói Thẩm Lệ ở nhà, chứ đâu có nói là cô ấy ở nhà nào, trước đây không phải nhà cô ấy mua một tiếng đất ở dưới quê sao? Thẩm Lệ đang ở nhà dưới quê đó.”
“…” Cố Tri Dân hết phát cáu rồi: “Đời này tôi có thể làm anh em với cậu, chính là nợ mà kiếp trước tôi để lại đó.”
Tư Mộ Hàn cười ra thành tiếng: “Như nhau cả mà.”
Trước khi đi ngủ, Thẩm Lệ đã đăng một status: “Năm mới vui vẻ.”
Cố Tri Dân nói chuyện điện thoại với Tư Mộ Hàn xong thì đi về nhà, anh mở bảng tin ra thì nhìn thấy status này của Thẩm Lệ.
Anh khẽ cười khẩy một tiếng rồi nhấn like cho cô.
Cô thì vui vẻ rồi.
…
Mồng một năm mới.
Nhà họ Thẩm sẽ có rất nhiều họ hàng đến.
Cô bảy và dì tám nhà ai cũng đều như nhau thôi, cho dù Thẩm Lệ có là nữ minh tinh đang nổi đi nữa thì cũng không thoát được bị bọn họ vây lấy tấn công dồn dập bằng những câu hỏi về hôn nhân và tình cảm.
Trước khi bọn họ đến thì cô đã mượn cớ có việc mà lấy xe về nhà riêng của mình ở thành phố rồi.
Mở cửa nhà ra, bên trong căn phòng vắng vẻ và trống rỗng.
Thẩm Lệ đóng cửa xong rồi thay giày, sau đó đi vào nhà bếp.