Chính vào lúc này, điện thoại của anh chợt reo lên.
Nhìn thấy là Tư Mộ Hàn gọi tới, Tư Mộ Hàn giờ này còn tâm trạng gọi điện chúc năm mới anh sao?
Cố Tri Dân chậm rãi nhấc máy: “Làm gì?”
“Đang ở đâu vậy?” Thanh âm của Tư Mộ Hàn vừa trầm ổn vừa bình tĩnh.
Cố Tri Dân: “Công ty.”
“Ha.” Tư Mộ Hàn cười giễu anh một cách không chút lưu tình: “Cậu thật là thảm.”
“Tôi thảm cái gì? Tôi chỉ là lười lái xe về nhà thôi.” Cố Tri Dân nói xong, còn khinh miệt ‘xía’ một cái để chứng minh mình đích thực là lười về nhà.
Tư Mộ Hàn: “Tạm biệt.”
Cố Tri Dân: “Hả? Nửa đêm nửa hôm cậu gọi điện thoại đến chỉ để nói một câu ‘cậu thật là thảm’ thôi sao? Không lẽ cậu không phải muốn quan tâm một ông già cô đơn như tôi sao?”
Bên Tư Mộ Hàn yên lặng một hồi, rồi mới truyền đến thanh âm chậm rãi: “Đúng vậy đó, ai bảo cậu không nhấn like status của tôi.”
Cố Tri Dân nghẹn lời một lát rồi nhấn giọng nói: “Ấu trĩ! Nhảm nhí!”
“Bà xã tôi nói tôi như vậy là dễ thương.” Tư Mộ Hàn nghiêm túc phản bác.
Cố Tri Dân bị cái bộ dạng khoe mẽ này của Tư Mộ Hàn làm cho tức chết rồi, anh hừ lạnh một tiếng: “Tôi không nhấn like cho cậu đó! Cho cậu tức chết chơi!”
Tư Mộ Hàn: “Tôi không có tức, tôi rất là vui, Thẩm Lệ đang video chat với bà xã tôi, tôi phải qua đó chào hỏi đây.”
Tư Mộ Hàn vừa dứt lời thì bên Cố Tri Dân liền yên lặng.
Anh ta nói muốn đi chào hỏi Thẩm Lệ, nhưng vốn không có đi, vì Cố Tri Dân không nghe thấy tiếng nói chuyện gì cả.
Cố Tri Dân hết nhịn nổi rồi: “Cậu cố ý đúng không?”
“Phải đó.” Ngữ khí Tư Mộ Hàn nhẹ nhàng hờ hững, còn có chút vui vẻ.
Cố Tri Dân ngập ngừng mở miệng: “Thẩm Tiểu Lệ…cô ấy đang ở đâu?”
Ai ngờ, Tư Mộ Hàn lại thốt lên một câu: “Nhấn like cho tôi.”
“Được được được! Tôi lập tức nhấn like cho cậu.” Cố Tri Dân thật là cảm thấy Tư Mộ Hàn sau khi kết hôn thì càng ngày càng nhảm nhí mà, không những đăng status mà còn đòi anh nhấn like nữa chứ.
Cố Tri Dân chỉ đành lướt về bảng tin rồi nhấn like cho Tư Mộ Hàn thôi.
Sau khi nhấn like xong, anh mới nghe điện thoại tiếp: “Nhấn rồi!”
Tư Mộ Hàn nhàn nhạt nói: “Để tôi đi xem thử.”
Cố Tri Dân: “…”
Bên Tư Mộ Hàn yên lặng vài giây rồi mới nói: “Ở nhà.”
Chữ ‘nhà’ còn chưa thốt lên xong thì Tư Mộ Hàn đã gấp gáp cúp máy rồi.
Khóe môi Cố Tri Dân khẽ giựt giựt, trước đây ai nói là sẽ làm anh em tốt cả đời chứ?