Sau một trận hỗn loạn trong phòng, người bên phía tổng giám đốc Tập đều đã rời đi rồi, chỉ còn lại ba người Thẩm Lệ, Cố Tri Dân cùng Cố Mãn Mãn.
Cố Tri Dân vẫn còn ngồi nguyên ở trên ghế, vẻ mặt thản nhiên, đối với mọi chuyện xảy ra vô cùng thờ ơ, thậm chí còn có tâm tư dùng bữa.
Cảm nhận được Thẩm Lệ đang nhìn mình, anh liếc mắt một cái, chậm rãi nói: “Không ăn cũng đừng đứng sững ở đây như vậy, quấy rầy tôi ăn cơm.”
Lời nói vừa dứt, Cố Tri Dân liền nghe thấy tiếng ghế dựa bị kéo lê trên mặt đất.
Anh cười nhạo suy nghĩ của mình. Anh trông cậy gì vào người phụ nữ không có lương tâm này chứ, cô rời đi thật nhẹ nhàng.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Cố Tri Dân mới ngẩng đầu lên.
Nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng một lúc, đột nhiên anh liền tức giận đưa tay ném đôi đũa, ngửa đầu tựa lưng vào ghế thở phì phì.
Không nhận ra anh đã uống rất nhiều rượu sao?
Thế nhưng cứ như vậy bỏ anh lại mà đi.
Ít nhất lúc này anh vẫn còn đang là ông chủ của cô đó!
Có nhân viên nào đối xử với ông chủ mình như vậy không?
Chưa từng thấy nhân viên nào như vậy!
Cố Tri Dân càng nghĩ càng tức giận, vung chân đá cái bàn một cước, không nghĩ tới lại bị chấn động cùng ghế ngã lăn ra trên đất.
Anh thử muốn đứng lên, nhưng đầu lại rất choáng, cả người dường như không có chút sức lực, căn bản là không đứng dậy được.
Dù sao cũng không có ai thế nên anh dứt khoát nằm trên mặt đất.
Không biết qua bao lâu, Cố Tri Dân liền mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa.
Anh nghĩ người bước vào là người phục vụ nên quát với giọng nói của một kẻ say khướt: “Đi ra ngoài, ai cũng đừng động vào tôi.”
Người phục vụ kia không những không đi ra ngoài mà còn đi về hướng anh.
“Tôi nói đi ra ngoài có nghe không!” Cố Tri Dân không còn chút sức để đứng lên, tâm trạng lại càng không tốt, giọng điệu càng hung dữ.
“Cố Tri Dân, anh cho là anh vẫn còn trẻ sao? Người đã ở độ tuổi 30 rồi vẫn còn nằm trên mặt đất mượn rượu làm càng. Anh không xấu hổ nhưng làm nghệ sĩ dưới tay anh, tôi cũng xấu hổ thay anh.”
Nghe thấy giọng nữ quen thuộc, cả người Cố Tri Dân cứng đờ.
Vài giây sau, Cố Tri Dân chậm rãi quay đầu lại, nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh kia.
Thẩm Lệ quay lại liền đứng ở bên cạnh anh, trên tay còn cầm chén trà, từ trên cao nhìn xuống anh.
Đáy lòng Cố Tri Dân đầu tiên là vui vẻ nhưng lập tức nghĩ đến mình còn đang nằm trên mặt đất trông cực kì khó coi, liền đấu tranh với suy nghĩ là phải đứng lên.
Thế nhưng anh có cố gắng thế nào cũng vô ích.
Thẩm Lệ bất đắc dĩ thở dài, đưa tay đặt tách trà giải rượu sang một bên, ngồi xổm xuống để đỡ Cố Tri Dân.
Ai ngờ Cố Tri Dân lại bỏ qua tay cô: “Cô nghĩ tôi không dậy nổi đúng không? Tôi có thể tự mình đứng lên!”
Thẩm Lệ: “…”