Lúc chia tay, bọn họ cũng nói với Thẩm Lệ với vẻ quan tâm: “Chị Thẩm, chị phải chú ý sức khỏe đó.”
“Cảm ơn, mọi người cũng vậy.” Thái độ của Thẩm Lệ cũng không phải là nhiệt tình, nhưng cũng không có lạnh nhạt, mà là vô cùng thẳng thắn.
Điều này đối với họ mà nói thì càng khiến họ dễ chịu hơn.
Hai người Thẩm Lệ phải lên tầng cao hơn, nên sau khi bọn họ ra ngoài thì cửa thang máy lại đóng lại.
Cố Mãn Mãn nãy giờ vẫn bị bí bách, cuối cùng cũng có cơ hội nói rồi.
“Chị Tiểu Lệ, bây giờ thì em đã hiểu tại sao chị nói không cần trang điểm đậm mà cũng có thể đàn áp Tiêu Văn rồi.” Cố Mãn Mãn nói xong còn khinh miệt hừ lạnh một tiếng: “Cái ả Tiêu Văn đó cũng chẳng đẹp đẽ gì, cũng chả biết là đắc ý cái gì nữa.”
“Im miệng.” Sắc mặt Thẩm Lệ có chút âm trầm.
Cố Mãn Mãn cũng nhận ra rằng những lời này không thích hợp để nói cho lắm nên cô đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, còn đưa tay làm một động tác kéo dây kéo bên khóe môi nữa.
Nói thật, Thẩm Lệ có chút nghi ngờ về khả năng chuyên nghiệp của Cố Mãn Mãn.
Không biết có được xin đổi người quản lý mới không nữa.
…
Thang máy dừng lại ở tầng trên cùng.
Thẩm Lệ và Cố Mãn Mãn trực tiếp đến phòng họp.
Một số quản lý cấp cao đã ngồi sẵn ở trong phòng họp, thấy Thẩm Lệ đến bọn họ chỉ gật đầu chào cô.
Thẩm Lệ chào hỏi từng người một rồi ngồi xuống.
Cô vừa ngồi xuống thì Trình Hân cũng bước vào, thân là người quản lý cũ của Thẩm Lệ nên cô vẫn cần phải làm một số công việc giải thích và bàn giao.
Trình Hân bước tới bên cạnh Thẩm Lệ và ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn Cố Mãn Mãn, Cố Mãn Mãn thấy vậy thì liền híp mắt lên cười: “Chào chị, em là người quản lý của chị Tiểu Lệ, Cố Mãn Mãn.”
Trình Hân khẽ gật đầu rồi cất giọng vô cùng súc tích: “Trình Hân.”
Trình Hân khẽ cau mày, cô nhỏ tiếng nói với Thẩm Lệ: “Quá trẻ.”
Thẩm Lệ hiểu ý của Trình Hân, Cố Mãn Mãn đích thực nhìn chỉ giống với một cô gái mới vừa tốt nghiệp Đại học, nhìn rất trẻ, sợ không làm được việc.
Cô quay đầu sang nhìn Cố Mãn Mãn, Cố Mãn Mãn không hiểu ý cô nên chỉ nhìn cô cười, khuôn mặt trẻ trung trong veo và tươi tắn, nhìn rất dễ chịu.
Thẩm Lệ quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Tôi thấy cũng khá tốt.”
Trình Hân còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cánh cửa phòng họp lại lần nữa bị mở ra.
Người đi vào là Kha Trật, trợ lý của Cố Tri Dân.
Kha Trật dựa vào cửa và nghiêng người sang một bên, để cho Cố Tri Dân bước vào.
Bộ vest đen được anh mặc một cách tỉ mỉ, khiến cho toàn bộ cơ thể càng thêm cao ráo và thẳng tắp hơn, sau khi anh đi gần một tý thì Thẩm Lệ mới phát hiện khuôn mặt anh có chút trắng bệch.
Là do không nghỉ ngơi đàng hoàng sao?