Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2302

Thẩm Lệ ra khỏi phòng, không dừng lại trực tiếp đi thang máy xuống lầu.

Lúc ra khỏi cửa chính, trước mặt có một luồng gió lạnh thổi qua, tinh tế bao lấy cô, hơi lạnh luồn vào chạy khắp cơ thể, cô đưa tay tự ôm lấy bả vai mình, muốn cho mình chút ấm áp.

Nhưng gió lạnh ở mọi nơi, đến từ tứ phương tám hướng, lạnh buốt vào xương.

“Tiểu Lệ!”

Giọng của Nguyễn Tri Hạ đột nhiên vang lên, Thẩm Lệ ngẩng đầu, nhìn thấy cô ấy chạy đến từ đường cái đối diện,

Sau lưng Nguyễn Tri Hạ có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, lúc này cửa xe mở ra, Tư Mộ Hàn đứng dựa vào xe, yên lặng đứng một chỗ đợi Nguyễn Tri Hạ trở về cũng không đi theo.

Chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi, lại khiến cho người ta cảm thấy vừa săn sóc vừa dịu dàng,

Sự săn sóc và dịu dàng như vậy, Cố Tri Dân cũng có.

Chỉ là sau này, sự săn sóc và dịu dàng dó đã là của người khác rồi, không chút quan hệ nào với cô nữa rồi.

Dây cung căng cứng từ lúc gặp Cố Tri Dân cho đến bây giờ, đột nhiên cắt đứt, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt rơi ra ngoài.

Nguyễn Tri Hạ lại càng hoảng sợ!”Tiểu Lệ, cậu đừng khóc mà.”

“Tớ không có khóc, là gió quá lớn.” Thẩm Lệ vừa nói ra, đã bị gió thổi bay đi.

Nguyễn Tri Hạ đã quen biết Thẩm Lệ nhiều năm như thế, dường như chưa từng thấy Thẩm Lệ khóc. . truyện tiên hiệp hay

Cô không biết Thẩm Lệ ở trong phòng nói gì với Cố Tri Dân, nhưng cũng biết lần này Thẩm Lệ và Cố Tri Dân nói chuyện nghiêm trọng như thế nào.

Nguyễn Tri Hạ thậm chí còn không dám hỏi nhiều, chỉ nói nhỏ: “Ở đây quá lạnh rồi, đi lên xe đã rồi nói?”

Mùa đông ở thành phố Hà Dương rất lạnh, nửa tháng nữa chính là cửa ải cuối năm, chính là lúc lạnh nhất của mùa đông.

“Tớ có chút mệt, tớ muốn về nhà nghỉ ngơi.” Thẩm Lệ lắc đầu, từ chối đề nghị của Nguyễn Tri Hạ.

Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ lo lắng nói: “Vậy tớ đưa cậu về nhà.”

Thẩm Lệ vẫn từ chối: “Tớ lái xe đến, tớ có thể tự mình lái xe về.”

“Cậu uống rượu thì lái xe thế nào?”

“Tớ có thể gọi người lái thay.” Thẩm Lệ nói xong liền lấy điện thoại ra gọi điện cho người lái thay.

Nguyễn Tri Hạ không lay chuyển được cô ấy, chỉ có thể nghe theo cô ấy.

Nhìn xe của Thẩm Lệ rời đi, Tư Mộ Hàn đã đi qua.

“Lên xe trước.” Tư Mộ Hàn lôi cô đến chỗ dừng xe.

Lên xe, Nguyễn Tri Hạ vẫn là dáng vẻ khổ não.

Tư Mộ Hàn không nói được gì, lái xe chạy theo hướng xe Thẩm Lệ.

Một lát sau, Nguyễn Tri Hạ mới hoàn hồn, phát hiện đường không đúng lắm, nghi hoặc lên tiếng: “Đây không phải là đường về nhà.”

“Không phải em không yên tâm Thẩm Lệ sao, vậy thì đi qua xem đi.” Tư Mộ Hàn không chớp mắt nhìn về phía trước, không nhanh không chậm nói.