Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2299

Cố Tri Dân đi về phía cô và dừng lại cách cô nửa mét, đôi môi khô khốc, giọng nói có chút khàn khàn: “Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy?”

Thẩm Lệ cong môi, mỉa mai cười một tiếng: “Cố tổng như vậy là muốn can thiệp vào thời gian riêng tư của nghệ sĩ? Tôi uống hay không anh quản được sao?”

“Tôi đưa em về nhà.” Cố Tri Dân cũng không bị cô chọc giận, giọng nói vô cùng dịu dàng.

Cứ như thể cô đang cố tình gây sự.

Nguyễn Tri Hạ nhíu mày, muốn đi tới nhưng lại bị Tư Mộ Hàn kéo lại.

“Làm sao!” Nguyễn Tri Hạ thấp giọng quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn.

Tư Mộ Hàn chỉ khẽ lắc đầu, ý là nói cô không nên nhúng tay vào.

Sau đó, nhân lúc Nguyễn Tri Hạ không chú ý, anh liền kéo cô ra ngoài.

Thẩm Lệ đang giằng co với Cố Tri Dân, cũng không có tâm trạng chú ý đến việc Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ đang làm.

“Anh là gì của tôi? Tại sao muốn đưa tôi về nhà?”

Bàn tay trắng nõn của Thẩm Lệ khẽ vuốt cằm, ung dung nói: “Hóa ra Cố tổng không chỉ thích giữ nghệ sĩ ở nhà qua đêm mà còn thích đưa nghệ sĩ về nhà.”

Từ câu từng chữ ‘Cố tổng’ của cô, giống như có gai.

Cố Tri Dân không muốn nghe nữa, trực tiếp đi về phía trước, đưa tay muốn kéo cô.

Lúc này Thẩm Lệ đã tỉnh hơn một nửa, phản ứng cũng nhanh hơn nhiều, tay của anh vừa duỗi ra, cô liền lui lại phía sau.

Cô lạnh lùng nhìn Cố Tri Dân: “Đừng có dùng cánh tay bẩn thỉu của anh đυ.ng vào tôi.”

Cánh tay hụt hẫng của Cố Tri Dân cứ như vậy dừng ở giữa không trung.

Anh giương mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Lệ, trong đôi mắt là một mảnh yên lặng, giống như ánh đèn dưới màn đêm cô đơn vô tận.

Thẩm Lệ bị anh nhìn đến mức chột dạ, cánh tay buông thõng bên người hơi luống cuống nắm chặt, nhưng lại vẫn cứng cỏi đối mặt cùng anh.

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của Cố Tri Dân mới vang lên trong căn phòng: “Em vừa nói gì?”

Anh đứng trước mặt cô, vẻ mặt ảm đạm đến múc khiến cho lòng người kinh sợ.

Thẩm Lệ giật giật môi, quay mặt đi hướng khác.

“Nhìn tôi.” Giọng nói của Cố Tri Dân rất thấp, không mang theo cảm xúc, nghe giống như không thể cưỡng lại được.

Loại cảm giác này, cô đã được thấy trên người Tư Mộ Hàn.

Cái này gọi là, không giận mà uy.

Ở trước mặt Cố Tri Dân, Thẩm Lệ muốn làm gì thì làm đó, cô muốn Cố Tri Dân làm điều gì thì anh cũng làm điều đó.

Đây là lần đầu tiên, cô nhận ra được rằng Cố Tri Dân không chỉ là Cố Tri Dân, anh còn là ‘Cố tổng’ trong miệng những người khác.

Anh không phải là thiếu gia ăn chơi, anh tốt nghiệp từ một trường học nổi tiếng, cùng Tư Mộ Hàn sáng lập ra tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, Thịnh Hải chiếm một mảng lớn của giới giải trí, có thành tựu như mặt trời giữa trưa như ngày hôm nay, không thể thiếu công lao của Cố Tri Dân.