Lúc này, cô nghe thấy phòng bếp vang lên tiếng nước chảy nên không lướt facebook nữa, xoay người đi vào phòng bếp.
Tư Mộ Hàn ăn xong bữa tối rồi, đang thu dọn chén đĩa của mình.
Anh hơi khom người, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, rõ ràng vẻ mặt không có nhiều thay đổi, nhưng khí chất toàn thân lại vô cùng trầm tĩnh, lộ ra chút vẻ dịu dàng khó diễn tả.
Nguyễn Tri Hạ đi tới, ôm anh từ phía sau.
Tư Mộ Hàn sửng sốt, vặn vòi nước nhỏ lại, khẽ nghiêng đầu: “Sao thế?”
Nguyễn Tri Hạ khẽ khàng ghé tai thì thầm một câu vào tai Tư Mộ Hàn.
Cô nói xong cũng nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Tư Mộ Hàn chờ phản ứng của anh, nhưng Tư Mộ Hàn lại không nói lời nào, mãi đến tận khi… cô phát hiện lỗ tai của anh hơi ửng hồng.
Nguyễn Tri Hạ vẻ mặt kinh ngạc sờ sờ tai anh: “Anh xấu hổ à?”
Tư Mộ Hàn nắm chặt tay Nguyễn Tri Hạ, xoay người lại nhìn cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Đừng nghịch.”
“Xấu hổ còn không thừa nhận.” Nguyễn Tri Hạ nhỏ giọng thầm thì, sau đó lại nói: “Đưa Hạ Hạ về đi, em đã không gặp con bé cả ngày nay rồi.”
Đã một ngày không nhìn thấy con bé, cô rất nhớ Tư Nguyễn.
“Ngày mai hẵng đi.”
“Ngày mai… A!”
Tư Mộ Hàn đột nhiên bế ngang cô lên, Nguyễn Tri Hạ không hề chuẩn bị, kinh ngạc kêu lên.
“Anh thả em xuống.”
“Đi dạo cả ngày em cũng mệt rồi, anh bế em đi lên.”
“Em không mệt, em vẫn có thể đi đón Hạ Hạ được.”
“Em mệt rồi, hôm nay chúng ta sẽ không đi đón con bé, chúng ta sẽ trải qua thế giới chỉ có hai người.”
“…”
Tư Mộ Hàn chọn được mấy chỗ để tổ chức lễ cưới, khung cảnh đều rất tao nhã.
Chỗ nào Nguyễn Tri Hạ cũng thích.
Cô chọn một chỗ cô thích nhất từ trong đó, Achatha.
Đó là một trấn nhỏ gần biển ở nước ngoài, có phong cảnh rất xinh đẹp, khí hậu rất hợp lòng người.
Lúc Tư Mộ Hàn chọn mấy nơi này, đã lập sẵn kế hoạch, sau khi quyết định xong chỗ đi, chuyện phía sau cũng trở nên đơn giản hơn nhiều.
Tuy Nguyễn Tri Hạ đang tham gia thảo luận về kịch bản phim điện ảnh “Mất thành”, nhưng thời gian bấm máy đã được quyết định vào năm sau, cô vẫn còn dư dả thời gian, thêm vào đó nhà sản xuất bộ phim này là Cố Tri Dân, nếu cô muốn xin phép nghỉ kết hôn thì cũng là chuyện dễ dàng.
Thời gian tiếp theo tất cả mọi người đều tăng cường làm việc, là vì muốn dành ra thời gian đi dự đám cưới của Tư Mộ Hàn.
Cuối cùng thời gian hôn lễ được quyết định vào nửa tháng sau.
Tư Mộ Hàn sớm đã cử người đi trang trí hiện trường hôn lễ.
Thẩm Lệ bị thương ở chân nên lịch trình năm nay không nhiều lắm. Cô ấy đã sắp xếp thời gian trước, vội vàng chạy tới Achatha giúp Tri Hạ sắp xếp chuẩn bị hôn lễ.