Đèn trong biệt thự không bật, Tư Mộ Hàn không nghe máy.
Chuyện này thật kỳ lạ.
Lúc này, “bụp”, toàn bộ đèn trong biệt thự đều bật sáng, biệt thự vốn đang tối đen bỗng sáng trưng.
Nguyễn Tri Hạ sửng sốt một lát, rồi mở cửa bước xuống xe, đi vào trong.
Vừa tiến vào cổng biệt thự, cô đã dừng bước chân.
Đây là nhà cô ư?
Trong sân được bố trí tỉ mỉ, treo rất nhiều đèn led nhỏ đẹp, đường đi cũng trải đầy hoa hồng.
“Tư Mộ Hàn?” Cô vừa đi vào trong vừa nhìn xung quanh.
Hoa hồng trải thẳng đến cửa phòng khách.
Cô đứng ở trước cửa nhìn vào trong, vừa nhìn đã trợn tròn mắt.
Phòng khách trải đầy hoa, trên tường cũng treo đầy ảnh.
Nguyễn Tri Hạ đi tới trước bức ảnh treo gần nhất, nhận ra nó được chụp từ rất lâu, khi đó cô còn rất xấu xí, phía sau có ảnh cô mang thai và ảnh cô dắt theo Tư Nguyễn nữa…
Trong số những bức ảnh này, có rất ít tấm là cô biết, còn lại phần lớn đều là những tấm cô chưa từng nhìn thấy.
Từ những bức ảnh này có thể nhìn ra các khoảng thời gian khác nhau, có rất nhiều tấm gợi cô nhớ đến những lúc cô không ở bên Tư Mộ Hàn.
Có lẽ Tư Mộ Hàn đã phái người đi chụp lén những bức ảnh này.
Trước đây anh cũng từng làm chuyện này rồi.
Có tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Nguyễn Tri Hạ vừa quay đầu đã thấy Tư Mộ Hàn.
Anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, tay để sau lưng, giống như đang giấu thứ gì đó.
Cô nhìn ra phía sau anh, muốn xem thử anh đang cầm thứ gì.
Lúc này, Tư Mộ Hàn bỗng quỳ một chân xuống.
Nguyễn Tri Hạ mở to mắt: “Anh… làm gì vậy?”
Anh giơ tay, mở chiếc hộp nhung giấu trong tay ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.
“Nguyễn Tri Hạ, gả cho anh nhé.”
Cầu hôn ư?
Đã là vợ chồng rồi còn cầu hôn.
Mặc dù trước đây anh cũng cầu hôn rồi, nhưng cô vẫn thấy cảm động với màn cầu hôn đơn giản lại chân thành này.
Cô mỉm cười, đưa tay về phía anh, không hề do dự nói: “Được.”
Không cần đắn đo.