Buổi tối Tư Mộ Hàn tới đón Nguyễn Tri Hạ về nhà.
Lúc trước bọn họ đa số dành thời gian ở nhà, Tư Nguyễn đi học hay tan học đều do bọn họ đưa đi đón về, bây giờ bọn họ đều bắt đầu đi làm, lúc về đến nhà thì Tư Nguyễn đã tan học từ lâu rồi.
Mấy ngày nữa là Tư Nguyễn sẽ nghỉ đông rồi.
Lúc ăn cơm tối, Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn đang thảo luận xem, Tư Nguyễn sau khi nghỉ đông sẽ theo ai.
Tư Nguyễn nhồm nhoàm hai muỗng cơm rồi ngẩng đầu lên: “Theo mẹ.”
“Chuyện người lớn con nít không được chen miệng vào.” Tư Mộ Hàn gắp cho bé một cái cánh gà.
Tư Nguyễn gặm lấy chiếc cánh gà: “Không phải mẹ làm việc ở chỗ chú Cố sao? Con theo chú Cố được rồi, thỉnh thoảng còn có thể gặp dì Thẩm nữa.”
Tư Mộ Hàn suy nghĩ một lúc: “Chỗ của ba thì có chú Thời Dũng.”
“Chú Thời Dũng bận muốn chết, con đi sẽ làm phiền chú ấy, làm giảm năng suất công việc của chú ấy nữa.”
Thời Dũng rất thích Tư Nguyễn, nếu như bé đi đó thì chắc chắn anh ta sẽ muốn chăm sóc bé, nên đích thực là sẽ làm giảm năng suất công việc.
Tư Mộ Hàn: “Con còn biết giảm năng suất công việc là gì sao?”
“Con biết hơi bị nhiều đó.” Tư Nguyễn gặm hết cái cánh gà rồi quay qua nhìn Nguyễn Tri Hạ với vẻ mặt trông đợi: “Mẹ ơi, con đi với mẹ nha.”
Nguyễn Tri Hạ lấy khăn giấy lau miệng cho bé: “Được.”
Tư Nguyễn: “Yeah!”
Tư Mộ Hàn định nói gì đó nhưng lại bị Nguyễn Tri Hạ cướp lời: “Bên Thịnh Hải đích thực là thoải mái hơn một chút, Tri Dân cũng không có bận nhiều nên có thể giúp em coi sóc con bé một chút.”
Lúc Tư Mộ Hàn làm việc rất làm nghiêm túc, công việc của Tư thị lại nhiều, nếu như mà còn phải chăm sóc Tư Nguyễn nữa thì mệt lắm.
Nguyễn Tri Hạ đã nói như vậy rồi thì Tư Mộ Hàn cũng không nói thêm gì nữa.
Anh chỉ quay đầu qua nói với Tư Nguyễn: “Con phải ngoan đó.”
“Ò.” Tư Nguyễn cười đắc ý.
Tư Mộ Hàn: “Ha.”
Sáng sớm ngày hôm sau.
Lúc Nguyễn Tri Hạ thức dậy, bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Mạc Đình Kiên nữa.
Bắt đầu trở về công ty làm việc thì đã khác rồi, ngay cả thức dậy cũng sớm hơn cô.
Nguyễn Tri Hạ cũng không lấy làm lạ, tắm rửa thay đồ xong thì đẩy cửa đi ra ngoài, đi đến trước cửa thư phòng thì gặp Mạc Đình Kiên bước ra.
Mạc Đình Kiên ăn mặc chỉnh tề, mặt mày lạnh tanh, biểu cảm vô cùng khó coi.
“Sao vậy?”
Mới sáng sớm, ai lại chọc vào anh ấy rồi?
“Không có gì.” Dáng vẻ như Mạc Đình Kiên không muốn nói thêm vậy, choàng vai cô đi xuống lầu.