Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2228

“Ừm, đang định gọi điện thoại cho anh, hỏi xem buổi tối anh có về nhà ăn cơm không?” Lúc trưa nói chuyện điện thoại cùng Tư Mộ Hàn, có vẻ như anh rất bận rộn, tưởng rằng buổi tối anh sẽ không trở về ăn cơ.

“Nếu không về ăn cơm anh sẽ tự mình gọi điện thoại nói cho em.” Giọng nói của Tư Mộ Hàn không nhanh không chậm: “Một chút chuyện nhỏ này, không cần em phải chủ động hỏi.”

Không biết có phải Nguyễn Tri Hạ bị ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy trong lời nói này của Tư Mộ Hàn có hàm ý gì đó.

Cô ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Hàn, Tư Mộ Hàn ôm bả vai cô đi vào trong: “Chuyện của Đình Tây không khó xử lý, sau khi giải quyết xong thì anh trở về Tư thị, Tư thị có rất nhiều vấn đề, hàng ngàn việc cần chỉnh lý, có thể khắc phục thì cũng phải khắc phục.”

Anh đột nhiên thay đổi chủ để sang chuyện của Tư thị, khiến cho Nguyễn Tri Hạ cảm giác như vừa rồi là tự cô đã suy nghĩ quá nhiều.

“Chuyện này cũng không vội vàng được, từ từ thôi.” Trước đó Tư thị phóng túng một thời gian, mặc dù có rất nhiều người tài vẫn có thể duy trì hoạt động kinh doanh bình thường, nhưng cũng có nhiều vấn đề còn sót lại cũng là chuyện bình thường.

Tư Mộ Hàn lườm cô một cái: “Tri Dân hôm nay còn yêu cầu một việc, cậu ta nói để em tự mình soạn lại ‘Thành phố bị mất’.”

“À.” Nguyễn Tri Hạ đáp lại một tiếng.

Tư Mộ Hàn lại nói: “Anh muốn bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày em đến Tư thị làm việc, ‘Thành phố bị mất’ đang ở giai đoạn chuẩn bị ban đầu, em cũng cần đi Thịnh Hải họp, sáng mai chúng ta có thể đi cùng nhau.”

Nguyễn Tri Hạ nghiêng đầu nhìn Tư Mộ Hàn một cái, đột nhiên cười cười: “Ừm.”

Tư Mộ Hàn hơi nhíu mày, nghĩ xem còn chuyện gì cần phải nói tiếp theo.

Anh im lặng một lại, sau đó nói về chuyện của Phó Đình Tây.

“Đình Tây đánh người ở Kim Hải, mặc dù không gây ra án mạng, nhưng cũng đánh người đến mức vào ICU, lúc anh đến, Tri Dân đã kéo mọi người ra khỏi đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng.”

“Ừm.” Nguyễn Tri Hạ gật đầu, hỏi anh: “Anh còn gì muốn nói không?”

Hai người vừa đi vừa nói, lúc này đã đến trước cửa phòng ngủ.

Tư Mộ Hàn đẩy cửa đi vào, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ.

Sau khi Nguyễn Tri Hạ treo áo khoác của anh lên, lúc này mới quay lại nhìn anh: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Tư Mộ Hàn ngồi xuống cạnh giường.

Nguyễn Tri Hạ đi đến trước mặt anh, ngồi quỳ chân trên chiếc thảm cạnh giường, đặt cằm lên đầu gối của Tư Mộ Hàn, sau đó ngửa đầu lên nhìn vào đôi mắt của anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Nhưng em nói ra anh không được tức giận.”

Sau khi cô bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, Tư Mộ Hàn liền biết chuyện cô sắp nói không phải điều gì tốt đẹp.

Ít nhất cũng không phải chuyện tốt đẹp gì khiến cho anh vui vẻ.

Anh không nói chuyện, ánh mắt im lặng nhìn vào cô.

Nguyễn Tri Hạ cũng không mở miệng nói chuyện, dường như nhất định phải đợi nhận được câu trả lời của anh.

Tư Mộ Hàn thấy cô kiên trì như vậy, lúc này mới từ từ lên tiếng: “Em nói trước xem là chuyện gì đã.”

Thái độ rất rõ ràng, nếu như chuyện này khiến anh không vui, anh vẫn có thể tức giận.