Toàn thân A Ly đều là máu, đã triệt để hôn mê, Lưu Chiến Hằng xem ra đỡ hơn một chút, miễn cưỡng có thể giữ được tỉnh táo.
Anh ta nhìn Nguyễn Tri Hạ một lát rồi tựa như mới nhận ra cô vậy, gọi một tiếng: “Tri Hạ, cô đến rồi.”
“Còn đi được không?” Nguyễn Tri Hạ ngồi xuống trước mặt anh ta hỏi.
Cô cũng xem như hiểu được tại sao Tạ Ngọc Nam lại mang người đi khỏi một cách gọn gàng như vậy, nhìn tình hình của Lưu Chiến Hằng và A Ly thì là lành ít dữ nhiều.
Lưu Chiến Hằng gật nhẹ đầu: “Có thể.”
“Được, vậy chúng ta cùng nhau đưa A Ly xuống dưới.” Hạ Diepj Chi vừa nói vừa đi tới đỡ A Ly.
Lưu Chiến Hằng khó khăn cử động, lúc đừng dậy hơi loạng choạng.
Cơ thể A Ly rắn chắc, lúc hôn mê thì trở nên nặng nề, Nguyễn Tri Hạ phải dùng rất nhiều sức mới có thể cùng Lưu Chiến Hằng đang trọng thương đỡ xuống dưới lầu.
Nguyễn Tri Hạ lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện tư nhân.
Thương thế cả hai người họ, theo lí mà nói phải báo cảnh sát, nhưng Nguyễn Tri Hạ đã đưa bọn họ phí bịt miệng.
A Ly được họ đưa vào phòng phẫu thuật trước, mà Lưu Chiến Hằng thì muốn đợi ở phòng phẫu thuật một lát.
Nguyễn Tri Hạ nhìn anh ta một lát, tâm trạng có chút phức tạp, quay đầu nói với bác sĩ: “Tùy anh ấy vậy.”
“A Ly từ nhỏ đã thích đi theo tôi, nhưng tôi cảm thấy cô ấy rất phiền, nhưng năng lực của cô ấy rất mạnh, hơn nữa còn bán mạng để giúp tôi, cho nên tôi tỉnh thoảng sẽ cố ý đối tốt với cô ấy một chút, thâu tóm lòng người là điều đầu tiên Tạ Sinh dạy tôi.”
Lưu Chí Hằng hồi tưởng lại quá khứ, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên.
Tựa như những ý nghĩ hắc ám trong lòng anh ta cứ vậy mà mất đi theo cái chết của Tạ Sinh.
Cơ thể anh ta đã vô cùng suy yếu, ngắt quảng nói mấy câu, Nguyễn Tri Hạ im lặng lắng nghe. Ngôn Tình Ngược
Mãi đến khi đèn phẫu thuật tắt đi, anh ta mới dần lịm đi, tựa như cuối cùng đã chống đỡ đến cực hạn vậy.
“Bác sĩ!” Nguyễn Tri Hạ gọi bác sĩ.
Bác sĩ tức tốc đi tới, mang Lưu Chiến Hằng đi.
A Ly trông thì cả người đầy máu nhưng đều là ngoại thương, cho nên phẫu thuật rất nhanh, cũng không nguy hiểm tính mạng.
Ngược lại là tình trạng của Lưu Chiến Hằng trông không mấy nghiêm trọng, nhưng lại nặng hơn.
Bác sĩ gọi Nguyễn Tri Hạ sang một bên: “Chân của người kia bị thương rất nghiêm trọng, do không kịp cứu chữa, bây giờ chỉ có thể tháo chi.”
Nguyễn Tri Hạ sửng người vài giây mới phản ứng kịp, nói: “Bác sĩ có nói với anh ấy chưa? Tôi đi thăm anh ấy.”
Phía phòng phẫu thuật đang tiến hành chuẩn bị, bác sĩ chính đứng bên cạnh thảo luận phương án phẫu thuật, Lưu Chiến Hằng đã được đưa đi kiểm tra xong, đang nằm trên giường phẫu thuật, có thể miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo.
Lúc Nguyễn Tri Hạ đi đến trước mặt anh ta, anh ta còn hơi ngước mắt nhìn cô.
Cô còn chưa mở miệng đã thấy Lưu Chiến Hằng hơi động môi, anh ta lúc này trông rất yếu ớt, dù có nói chuyện cũng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể phát ra giọng gió.
“Tôi biết.”