“Trẻ con không được xem tivi nhiều.” Tư Mộ Hàn bị đẩy ra ngoài nhưng vẫn không quên quay đầu lại dặn dò.
Nguyễn Tri Hạ vỗ xuống đầu của anh, quay đầu lại vẻ mặt ôn nhu nói với Tư Nguyễn: “Đừng nghe ba con, con muốn xem bao lâu cũng được.”
Tư Nguyễn là một đứa trẻ rất biết nghĩ, thông minh lanh lợi, những việc như thế này Nguyễn Tri Hạ cũng không cần quan tâm đến quá nhiều.
Quan trọng hơn là, Tư Nguyễn cũng không thật sự thích xem phim, chỉ thỉnh thoảng mới xem một lát.
Bé chỉ thích cướp điều khiển từ xa với Tư Mộ Hàn mà thôi.
Tư Mộ Hàn cũng không thích xem phim, anh chỉ hưởng thụ lạc thú cướp điều khiển từ xa với Tư Nguyễn.
Nói ngắn gọn, Tư Mộ Hàn ngây thơ.
Càng ngày càng ngây thơ.
Đi ra đến bên ngoài, Tư Mộ Hàn vẫn đang bất mãn nói: “Trẻ con không thể nuông chiều.”
“Đã biết, đã biết, đi thôi, đi muộn hết chỗ.” Giọng điệu Nguyễn Tri Hạ có lệ, kéo anh đi ra ngoài.
Tư Mộ Hàn: “Không phải em gọi điện đặt chỗ rồi sao?”
“Đúng đúng đúng, đi thôi.”
Tư Mộ Hàn: “…” Cảm giác Nguyễn Tri Hạ không thương anh nữa rồi, giọng điệu rất có lệ.
…
Nguyễn Tri Hạ nói muốn mời Tư Mộ Hàn ăn cơm, gọi điện cho bên Kim Hải trước để người ta giữ lại chỗ.
Bên Kim Hải cũng rất biết cách làm việc, giữ lại chỗ tốt nhất cho Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn.
Sau khi bưng đồ ăn lên, nhân viên phục vụ đi qua rót rượu cho họ.
Tư Mộ Hàn liếc nhìn người phục vụ một cái, ngăn cản động tác rót rượu của cậu ta, chậm rãi nói: “Đưa cho tôi.”
Nhân viên phục vụ hiểu ý, Tư Mộ Hàn muốn tự mình rót rượu, liền đặt chai rượu xuống rồi rời đi.
Tư Mộ Hàn đứng dậy, đi đến phía đối diện rót rượu cho Nguyễn Tri Hạ, diễn một bộ dáng quý ông thân sĩ.
Nguyễn Tri Hạ nâng cằm, nghiêng đầu nhìn anh: “Hình như chúng ta chưa từng có một bữa hẹn nghiêm túc nào, cùng nhau đi du lịch, xem triển lãm…. Mấy chuyện này cũng chưa từng làm.”
Tư Mộ Hàn tự rót rượu cho mình, sau khi ngồi xuống mới nâng mắt sâu kín nói: “Cũng chưa từng đặt phòng bên ngoài.”
Nguyễn Tri Hạ: “…”
Tư Mộ Hàn nghiêm túc nói: “Nghe nói gần đây phòng của Kim Hải đã đổi một đống nệm nhập khẩu, trải nghiệm và đánh giá của khách cũng không tệ.”
Nguyễn Tri Hạ dở khóc dở cười, hít sâu một hơi, mỉm cười nói: “Vậy để người ta gửi một tấm nệm đến nhà đi.”
Tư Mộ Hàn hạ mắt, làm bộ như không nghe thấy, giơ ly rượu về phía cô.
Nguyễn Tri Hạ nâng ly rượu của mình lên, nhẹ nhàng cụng ly với anh: “Cạn ly!”
Tửu lượng của Nguyễn Tri Hạ trước đây luyện cùng Thẩm Lệ. Mặc dù rất lâu đã không uống, nhưng chưa thụt lùi bao nhiêu, liên tiếp uống hết ba ly, cô cũng không có phản ứng gì.
Tư Mộ Hàn vừa muốn rót rượu cho cô, bị Nguyễn Tri Hạ ngăn lại: “Được rồi, uống nữa sẽ say.”