Tư Mộ Hàn tăng tốc, rất nhanh đến trước mặt cô.
Tư Nguyễn từ trên người Tư Mộ Hàn tuột xuống, ngửa đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, giống như muốn tranh giành công lao, nói: “Con và ba cùng đi chạy bộ.”
Nguyễn Tri Hạ xoa xoa đầu của bé: “Thật giỏi.”
“Chạy được năm phút liền ngồi trên mặt đất không chạy nữa, tốt ở đâu?” Tư Mộ Hàn lườm Tư Nguyễn.
Lông mày Tư Nguyễn nhăn thành hình chữ bát, bất mãn nhìn Tư Mộ Hàn một chút, lại cảm thấy mất mặt, đưa tay che mặt mình, ồm ồm nói: “Con vẫn còn nhỏ, con rất dễ bị mệt…”
Nguyễn Tri Hạ thấy Tư Nguyễn như vậy thì rất buồn cười, đưa tay vén tóc cho bé: “Không sao, Tư Nguyễn nói đúng, trẻ con rất dễ bị mệt.”
Nói xong cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn: “Anh cũng vậy, Tư Nguyễn mấy tuổi mà anh đã bắt bé dậy sớm để chạy bộ như vậy.”
Tư Mộ Hàn ho nhẹ một tiếng, chững chạc đàng hoàng nói: “Không phải anh bắt con phải chạy, là tự con nói muốn chạy, anh vì cùng con chạy bộ nên mới dậy sớm như thế…”
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Nguyễn Tri Hạ, giọng nói của Tư Mộ Hàn dần dần nhỏ xống, cẩn thận xem xét còn thấy một tia chột dạ trong mắt anh.
Tối hôm qua, Nguyễn Tri Hạ dỗ Tư Nguyễn ngủ, sau đó cô mới trở về phòng, cùng Tư Mộ Hàn nói chuyện một hồi rồi mới đi ngủ.
Tư Nguyễn lúc nào có thời gian tìm Tư Mộ Hàn nói chuyện dậy sớm chạy bộ, trừ phi là mộng du.
Nguyễn Tri Hạ hơi buồn cười, không phải chỉ là chạy bộ buổi sáng thôi sao, cần gì phải che giấu như vậy?
“Được rồi, trở về ăn sáng thôi, hôm nay Tư Nguyễn còn phải đi nhà trẻ.” Nguyễn Tri Hạ cũng không vạch trần anh, kéo tay anh đi vào trong biệt thự.
Nguyễn Tri Hạ đưa Tư Nguyễn trở về phòng rửa mặt thay quần áo, lúc đi xuống đã thấy Tư Mộ Hàn đã thay xong quần áo ngồi trước bàn ăn.
Ăn được một nửa, Nguyễn Tri Hạ nhớ tới chuyện của Phó Đình Tây, liền hỏi Tư Mộ Hàn: “Ngu Tinh Nhược có tin tức gì không?”
Tư Mộ Hàn đưa tay lau sốt cà chua trên mặt Tư Nguyễn, nói: “Đã tìm được, có điều lại đi mất, vẫn đang tiếp tục tìm.”
Nguyễn Tri Hạ hơi nghi ngờ hỏi: “Cô ta phát hiện ra các anh nên lẩn trốn?”
“Nhất định có thế lực làm chỗ dựa cho Ngu Tinh Nhược ở phía sau, nếu không dựa vào mối quan hệ của anh và Phó Đình Tây, anh nhất định sẽ nhúng tay chuyện này, sẽ giúp anh ta tìm Ngu Tinh Nhược, cho nên mới khiến bọn họ đề phòng trước.”
Cũng chính vì như vậy, chuyện tìm kiếm Ngu Tinh Nhược sẽ càng khó khăn hơn.
“Nghe anh nói như vậy, sao em cảm giác người phía sau Ngu Tinh Nhược giống như là…” Nguyễn Tri Hạ vừa quay đầu đối mặt với đôi mắt ngây thơ của Tư Nguyễn, liền dừng một chút, cũng không tiếp tục nói.
Cô thấy cốc sữa trống không của Tư Nguyễn, khen ngợi nói: “Cũng uống xong cả rồi sao, Tư Nguyễn quá giỏi.”
“Hì hì.” Tư Nguyễn cười đến con mắt cong thành hình trăng non.
Nguyễn Tri Hạ cũng không tiếp tục nói đề tài kia với Tư Mộ Hàn, chủ đề này quá nghiêm túc, mặc dù Tư Nguyễn có thể nghe không hiểu nhưng cũng không phù hợp để nói chuyện trước mặt bé.
Ăn sáng xong, hai người đưa Tư Nguyễn đến nhà trẻ.
Trên đường trở về, Nguyễn Tri Hạ mới tiếp tục chủ đề trong bữa sáng kia.