Lịch trình của Thẩm Lệ anh đều biết hết, trưa nay cô ấy phải đi máy bay đi vùng khác, nhưng không có nghe nói là cô ấy sẽ đến công ty.
“Ừm, cậu ấy nói tới công ty để làm chút việc, chúng tôi đã hẹn gặp nhau nên mới làm chút đồ cho cậu ấy ăn nè.” Nguyễn Tri Hạ giải thích.
……..
Nghe Nguyễn Tri Hạ nói như vậy, ý cười trên gương mặt Cố Tri Dân càng trở nên sâu hơn: “Tri Hạ chu đáo quá.”
Nguyễn Tri Hạ chỉ mỉm cười.
Cô Tri Dân đưa tay ra trước mặt Tư Mộ Hàn: “Đưa đồ cho tôi đi, để tôi xách giùm cho.”
“Cũng đâu phải là cho cậu, cậu xách làm gì?” Tư Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng, sau đó anh dắt lấy tay Nguyễn Tri Hạ đi về phía thang máy.
Đáy lòng Tư Mộ Hàn vốn đã có chút không vui vì bị Thẩm Lệ lấy đi mất một phần quan tâm của Nguyễn Tri Hạ, nhưng anh cũng biết tình cảm giữa cô và Thẩm Lệ tốt đến nhường nào.
Nhưng cái vẻ đắc ý này của Cố Tri Dân thật khiến Tư Mộ Hàn không chịu được nữa rồi, cái này là Nguyễn Tri Hạ làm cho Thẩm Lệ chứ đâu phải cho anh ta đâu, anh ta đắc ý làm gì chứ.
Cố Tri Dân đứng ngây ngốc bối rối ở phía sau, sao anh cứ cảm thấy hình như Tư Mộ Hàn đang chĩa mũi dao vào mình vậy nhỉ.
Rất nhanh sau đó thang máy liền đi xuống.
Một đám ba người bước vào trong, trong lúc cửa thang máy đang sắp đóng lại thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nữ trẻ trung.
“Đợi chút!”
Nguyễn Tri Hạ đứng gần ở cửa thang máy nhất nên liền vội vàng ấn nút giữ cửa.
Ngay lập tức, một cô gái mặc áo khoác da chạy đến.
“Cảm ơn.” Cô ta vừa cảm ơn vừa nhấc chân bước vào trong. Sau khi nhìn rõ những người trong thang máy thì sắc mặt cô ta liền thoáng qua một tia kinh ngạc.
Cô ta đưa tay vén tóc qua tai rồi cất giọng nhẹ nhàng nói: “Tổng giám đốc Cố, anh Tư.”
Gần đây Tư Mộ Hàn có được lên báo nên có người nhận ra anh cũng là lẽ thường thôi.
Nhưng mà, không biết cô ta có phải là cố ý làm lơ Nguyễn Tri Hạ hay không nữa, cô ta chỉ đưa mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ một cái, rồi quay sang nhìn Tư Mộ Hàn với ánh mắt hiếu kỳ.
Đã lâu rồi Nguyễn Tri Hạ chưa được nhìn thấy một cô gái nào dám nhìn soi xét Tư Mộ Hàn một cách trắng trợn như vậy cả, thế là cô đưa mắt nhìn cô ta nhiều một chút, nhưng khi nhìn cô ta thì cô lại phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Hai hàng lông mày anh tuấn của Tư Mộ Hàn chợt cau lại, anh đứng qua phía Nguyễn Tri Hạ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái.
Cố Tri Dân nhận ra được sự khó chịu của Tư Mộ Hàn nên liền lên tiếng: “Đây là nghệ sĩ trong công ty, tuổi tác còn nhỏ nên không hiểu chuyện ấy mà.”
Chỉ một câu nói ngắn gọn súc tích nhưng lại lộ ra một ý tứ bao che bênh vực.
Trước đây Thịnh Hải là do một tay Tư Mộ Hàn sáng lập nên, nhưng sau khi công ty đi vào nề nếp thì anh luôn giao cho Cố Tri Dân coi sóc, quản lý, sau này mới đem Thịnh Hải giao cho Cố Tri Dân luôn, nguyên nhân một phần là do giao tình sâu nặng, một phần khác là do Cố Tri Dân rất nghiêm túc trong công việc.
Cố Tri Dân đối đãi với các nhân viên và nghệ sĩ không tệ, điều này thì có rất nhiều người trong giới đều biết đến.
Tính khí của Tư Mộ Hàn đối với người bên cạnh mình lại không tốt, Cố Tri Dân sợ anh sẽ giận cá chém thớt nên nói vài ba câu bao che bênh vực cho nghệ sĩ của mình một chút cũng là một chuyện cỏn con mà thôi.