Tư Mộ Hàn khẽ ngước mắt lên rồi cất giọng điềm nhiên: “Không phải cậu nói để cô ta cút đi sao? Nếu đã không quan tâm nữa, đã nghĩ thông suốt rồi thì còn cần an ủi làm gì nữa?”
Phó Đình Tây chợt nghẹn lời, anh buồn bã đưa tay rót một ly rượu.
Tuy miệng nói để người phụ nữ đó cút đi, nhưng trong lòng làm sao mà không quan tâm được chứ?
Tư Mộ Hàn biết anh ta dù nói vậy nhưng trong lòng lại không phải vậy, nên đã chậm rãi mở miệng nói: “Tới từng tuổi này rồi, phải học cách thành thật với bản thân mình một tý, học tập Tri Dân kìa.”
“Tôi làm sao?” Cố Tri Dân ngước nhìn anh một cái.
Tư Mộ Hàn ngó lơ Cố Tri Dân mà tiếp tục nói với Phó Đình Tây: “Dù một người phụ nữ có năng lực đến đâu đi nữa thì cũng có thể chạy được đến đâu đâu chứ? Cho dù có là chân trời góc bể thì cũng sẽ tìm được thôi.”
Thần sắc của anh tuy bình tĩnh và điềm nhiên nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc và chắc chắn, trong đó còn ẩn sâu một sức mạnh giúp ổn định lòng người.
Khóe môi Phó Đình Tây chợt nở một nụ cười tự giễu: “Trước đây khi nhìn thấy người khác khổ sở vì tình, tôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến một ngày bản thân mình cũng sẽ bị như vậy, bây giờ thì mình cũng đã dính vô mớ rắc rối này rồi.”
Niềm vui nỗi buồn của con người vốn không liên quan đến nhau, vui buồn của người khác thì vĩnh viễn cũng chỉ là chuyện của người khác mà thôi.
Đối với lời của Phó Đình Tây, Tư Mộ Hàn không hề bày tỏ ý kiến đúng sai gì cả, thân là bạn bè, thứ mà anh có thể làm chính là cố hết sức giúp Phó Đình Tây làm một số chuyện mà thôi.
Tư Mộ Hàn hỏi anh: “Tên gì?” . Truyện Tiên Hiệp
Phó Đình Tây sững sờ một lúc rồi mới hiểu ra Tư Mộ Hàn là đang hỏi tên bạn gái của anh.
“Ngu Tinh Nhã.” Lúc Phó Đình Tây nhắc đến cái tên này, thần sắc của anh cũng dịu lại một chút..
Khi Tư Mộ Hàn nghe đến cái tên này, anh liền khẽ khựng lại một lát, nơi đáy mắt anh cũng lóe lên một tia kinh ngạc.
Phó Đình Tây dường như cũng đã sớm đoán được rằng Tư Mộ Hàn sẽ có phản ứng này rồi, anh chỉ nhàn nhạt nói: “Cô ấy rất tốt.”
Tư Mộ Hàn cũng không nhiều lời nữa, anh lấy điện thoại ra và gọi cho Thời Dũng: “Giúp tôi tìm một người, Ngu Tinh Nhã.”
Thời Dũng lùng sục mọi ký ức trong não mình một vòng rồi khó hiểu hỏi: “Là cô Ngu Tinh Nhã kia sao?”
“Ừm.” Tư Mộ Hàn điềm tĩnh ngước mắt lên nhìn Phó Đình Tây một cái, anh ta đang nói chuyện thầm thì với Cố Tri Dân, hơn nữa anh cũng không có bật loa ngoài, nên anh ta không thể nghe thấy giọng của Thời Dũng được.
…
Phó Đình Tây say rồi.
Tư Mộ Hàn và Cố Tri Dân đưa anh ta đến một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.
Tính cách sau khi say rượu của Phó Đình Tây cũng khá tốt, anh ta không náo loạn nhưng miệng thì vẫn cứ lẩm bẩm tên của Ngu Tinh Nhã.
Tư Mộ Hàn và Cố Tri Dân đối mắt nhìn nhau một cái.
Hai người sau đó một trước một sau đi ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại, Tư Mộ Hàn mới lên tiếng hỏi Cố Tri Dân: “Là sao vậy? Sao Phó Đình Tây và Ngu Tinh Nhã lại hẹn hò với nhau?”
Cố Tri Dân cẩn thẩn nhớ lại một lát rồi lắc đầu: “Tôi chỉ nhớ mang máng, có vài lần bọn tôi đi dự tiệc cùng nhau, Ngu Tinh Nhã cũng ở đó, còn sau đó sao bọn họ hẹn hò với nhau thì tôi cũng không rõ, nhưng có một thời gian anh ta trở nên rất bận, hẹn anh ta đi ăn cơm uống rượu thì cứ nói là không rảnh, rồi một thời gian trước anh ta lại nói là sắp kết hôn rồi, tôi cũng thật sự không biết người phụ nữ đó là Ngu Tinh Nhã luôn.”