Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn đến, theo thủ tục cũng phải lấy lời khai.
Bọn họ lấy xong lời khai có thể rời đi, nhưng Tư Đình Phong thì không được.
Là Tư Đình Phong phóng hỏa ở Kim Hải, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng tình huống tồi tệ, Tư Đình Phong còn bắt cóc Nguyễn Tri Hạ, dùng dao găm cưỡng ép Nguyễn Tri Hạ, những tội này cộng vào với nhau, ít nhất cũng phải ngồi tù năm năm.
Mà sức khỏe của Tư Đình Phong vốn đã không tốt, mặc dù Tư Mộ Hàn và ông ta đã đoạn tuyệt, nhưng vẫn để ông ta sống trông ngôi nhà cũ của nhà họ Tư, nên ông ta chưa trải qua khó khăn, nếu như ở trong tù năm năm, cũng không chắc có thể sống để ra ngoài.
Lúc Tư Đình Phong bị cảnh sát đưa đi, trong miệng ông ta vẫn nguyền rủa: “Tư Mộ Hàn! Tên khốn nạn này!”
Tư Mộ Hàn không hề nhìn ông ta, đưa Nguyễn Tri Hạ ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ vừa bước, vừa quay đầu lại nhìn biểu cảm của Tư Đình Phong.
Vẻ mặt của Tư Mộ Hàn rất bình tĩnh, Nguyễn Tri Hạ muốn nói cái gì đó, liền nhìn thấy Cố Tri Dân ở cách đó không xa.
“Hai người nên đi về nghỉ ngơi đi, những chuyện tiếp theo tôi sẽ giải quyết.” Cố Tri Dân đi lên trước nghênh đón. Ánh mắt dừng trên cổ của Nguyễn Tri Hạ: “Thật sự không sao chứ?”
Dù sao cũng là vết thương ở cổ, mặc dù vết thương rất nông nhưng băng bó vẫn có chút dọa người.
“Thật sự không sao.” Nguyễn Tri Hạ chỉ có thể giải thích lại một lần nữa.
Lúc trên đường về nhà, Nguyễn Tri Hạ gọi điện thoại cho người làm: “Hạ Hạ ngủ chưa?”
“Vẫn chưa ngủ.”
“Tôi biết rồi.” Nguyễn Tri Hạ nhận được câu trả lời liền cup điện thoại.
Sau khi cup điện thoại, cô kéo cao cổ áo lên, sau đó lại vén tóc ra phía trước, dùng điện thoại chụp một tấm ảnh, nhưng trong xe có chút mờ, cô vẫn không yên tâm quay đầu hỏi Tư Mộ Hàn: “Em như này còn có thể nhìn thấy băng gạc trên cổ không?”
Tư Mộ Hàn ở bên cạnh thực sự đã theo dõi rất lâu, nghe thấy lời nói của Nguyễn Tri Hạ, anh không có biểu cảm gì giơ tay lên giúp Nguyễn Tri Hạ vén tóc để che hoàn toàn băng gạc trên cổ, mới nói: “Bây giờ thì được rồi.”
Giọng nói nghe có chút khàn hơn lúc trước.
Khuôn mặt của Nguyễn Tri Hạ đầy sự lo lắng hỏi: “Có phải bị cảm? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Lúc này, đúng lúc xe dừng trước cửa nhà.
“Cậu chủ, mợ chủ, đến rồi.”
Tài xế nói xong, xuống xe mở cửa giúp bọn họ.
Hai người xuống xe, Tư Mộ Hàn dắt cô đi vào trong.
Nguyễn Tri Hạ vừa đu vừa không yên tâm vén lại tóc, khẽ lẩm bẩm: “Không thể để Hạ Hạ nhìn thấy em bị thương….”
Tư Mộ Hàn chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Cô con gái kia của anh rất tinh thông, Nguyễn Tri Hạ lại là người quen thuộc nhất với Tư Nguyễn, Nguyễn Tri Hạ có chút bất thường, Tư Nguyễn cũng có thể theo dấu chân ngựa nhận ra cái gì đó.
Nhưng anh cảm thấy, tốt hơn hết là không nên nói với Nguyễn Tri Hạ, ngộ nhỡ con gái cô quá thông minh cô sẽ có chút cảm giác thất bại.