Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2182

Buổi công chiếu kết thúc, buổi tối còn có một bữa tiệc.

Lúc đầu Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn không định đi, sau đó, Cố Tri Dân gọi điện thoại cho bọn họ nói muốn đi góp vui, bọn họ mới cùng đi.

Đoàn làm phim của “Mất Thành 2” không thiếu tiền, người đứng ra tổ chức cũng vô cùng hào phóng, tiệc tối được tổ chức tại Kim Hải.

Cố Tri Dân đến trước bọn họ, lúc bọn họ đến, anh ta đã đi dạo một vòng quanh phòng tiệc.

Thấy Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn đến, anh ta vội vàng đi về phía bọn họ: “Đang đợi hai người đó.”

Tư Mộ Hàn nói chuyện với Cố Tri Dân, Nguyễn Tri Hạ chỉ mỉm cười.

Bọn họ vừa đi vào, dường như tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, có tò mò, có tìm tòi nghiên cứu.

Tần Thủy San cũng đi đến: “Hai người đến rồi, chơi vui vẻ, có chuyện gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn có thể đến tham gia buổi công chiếu và bữa tiệc tối, điều này cho Tần Thủy San mặt mũi, lời nói vô cùng khách sáo.

Cô có khả năng nhìn nhận rất tốt, cũng không dựa vào việc hợp tác với Nguyễn Tri Hạ hai bộ phim mà lôi kéo quan hệ, nói xong liền rời đi, những người khác nhìn thấy cũng không dám tùy tiện đến bắt chuyện.

“Sao đột nhiên lại muốn đến tham gia bữa tiệc?” Nguyễn Tri Hạ hỏi Cố Tri Dân.

Cô Tri Dân lắc ly rượu, cười híp cả mắt nói: “Đến bàn chuyện hợp tác.”

“Anh cũng thật ác, bữa tiệc của công ty khác anh đến để nói chuyện hợp tác?” Nguyễn Tri Hạ cảm thấy mặt của Cố Tri Dân có chút dày.

Vẻ mặt của Cố Tri Dân lại rất đứng đắn nói: “Trước đây đã nói với em.”

Lúc này Nguyễn Tri Hạ mới nhớ ra, trước đây quả thật Cố Tri Dân đã nhắc đến chuyện muốn mua “Mất Thành” để quay bản điện ảnh, nhưng sau này lại xảy ra những chuyện khác, liền gác lại.

Nguyễn Tri Hạ trịnh trọng trả lời: “Được, tổng giám đốc Cố.”

Cố Tri Dân khẽ gãi đầu: “Về chuyện hợp đồng, em cũng không cần lo lắng, chắc chắn anh sẽ không gài bẫy em đâu.”

Anh cũng không dám gài bẫy.

Nguyễn Tri Hạ gật đầu: “Ừm.”

Cô thật sự muốn nói, cho dù để “Mất Thành” cho Cố Tri Dân quay miễn phí cũng không sao, cho dù là trước đây hay bây giờ, Cố Tri Dân đối xử với Tư Mộ Hàn đều là thật lòng thật dạ.

Nhưng bình thường Cố Tri Dân trông có vẻ không chuyên nghiệp, nhưng lại là một người rất có chính kiến, không cần tiền của anh ta chắc chắn là không được.

Lúc này, đám đông đang rối loạn, không biết là ai hét lớn một tiếng: “Bốc cháy rồi.”

Phòng tiệc lập tức trở nên rối loạn.

“Chuyện gì vậy?” Vẻ mặt Cố Tri Dân liền thay đổi, quay đầu lại nhìn, mới nói: “Chúng ta đi trước.”

Nguyễn Tri Hạ đi cùng họ ra vừa đi ra ngoài, liền nghe thấy tiếng còi báo động, nhưng lại không biết vị trí ngọn lửa ở đâu.

Tầng tổ chức buổi tiệc không thấp, trước mắt không chắc chắn là tầng nào đang cháy, đương nhiên thang máy cũng không thể đi, tất cả mọi người chỉ có thể đi xuống bằng thang bộ.

Tư Mộ Hàn quan sát xung quanh, quay đầu lại nói với Cố Tri Hành: “Cậu đi xem tình hình trước đi, không cần quan tâm đến bọn tôi, tôi đưa Nguyễn Tri Hạ đi trước.”

“Ừ.”